Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, bề ngoài ưa nhìn và có công việc ổn định. Tôi chỉ biết công việc và gia đình, khá ít bạn bè.

Gia đình luôn hối thức tôi quen bạn trai rồi lập gia đình nhưng bản thân chưa muốn dù đã 28 tuổi. Tôi và anh biết nhau qua ứng dụng hẹn hò. Anh vừa đi xuất khẩu lao động về và lớn hơn tôi một tuổi. Lúc đầu cả hai chỉ nói chuyện về cuộc sống, công việc bên nước ngoài của anh, dần dần là tâm sự những áp lực trong cuộc sống và gia đình. Cả hai hợp nhau khá nhiều, những cuộc trò chuyện và lần gặp cũng nhiều hơn, dần dần phát sinh tình cảm.

Chúng tôi quen nhau như bao cặp đôi khác, cũng hẹn hò, trao nhau yêu thương. Tôi hay thắc mắc vì sao anh không có dự tính gì về công việc hay bản thân sau khi về nước, suốt ngày chỉ thấy đi chơi. Tôi hỏi, anh nói cũng có tính nọ kia nhưng tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi khuyên anh tìm việc làm để ổn định cuộc sống tại Việt Nam, chứ suốt ngày đi chơi vậy là không ổn chút nào. Anh nghe tôi, cũng đi xin việc. Rồi tôi biết anh chỉ có bằng cấp hai. Tôi nhờ bạn bè, ai cần tuyển người tôi xin cho anh nhưng 4, 5 công việc anh đều không chịu, hoặc làm chưa được một tháng đã kêu mệt hay không phù hợp thời gian, đủ lý do.

Càng lúc tôi càng thấy anh sống ảo. Tôi qua nhà nói chuyện với mẹ anh, nhờ bác khuyên anh đi làm để ổn định nếu muốn quen nhau lâu dài. Tôi còn phát hiện những gì anh nói từ trước tới giờ toàn sai sự thật. Căn nhà anh nói đã mua nhưng thực chất là nhà thuê. Anh nói có hiếu với mẹ nhưng mẹ anh bảo anh không quậy là may lắm rồi. Rồi anh về nước không phải vì hết hợp đồng mà vì nợ rồi không có khả năng chi trả nên trốn về. Mẹ anh thấy chúng tôi thương nhau nên muốn nói cho tôi biết sự thật, nhờ tôi khuyên anh tu chí làm ăn.

Niềm tin và mọi thứ tôi nhìn nhận về anh đều sụp đổ. Tôi suy nghĩ về mối quan hệ này liệu có lâu dài? Tôi nói thẳng với anh, anh hứa sẽ thay đổi. Thế nhưng tôi thấy anh luôn nói lý lẽ, cho mình là đúng, tính lười nhác và chiếm hữu ngày càng lộ rõ. Tôi thất vọng và chán nản. Tôi chia tay và nói rõ lý do, anh không chấp nhận, đòi sống chết, dọa tự tử. Anh làm thế tôi càng chán và áp lực. Tôi chặn liên lạc, anh đến tận nhà và công ty tôi làm ầm lên để níu kéo, ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của tôi.

Anh còn theo dõi tôi, tôi sợ chẳng dám ra đường. Tôi nhờ mẹ anh giúp đỡ nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Ngày nào anh cũng đến công ty và nhà tôi, hù dọa các kiểu. Tôi đã báo chính quyền nhưng họ nói anh không làm gì phạm pháp nên không thể can thiệp. Tôi sợ mình gặp chuyện, ám ảnh con người anh. Tôi phải làm sao đây?

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top