Tôi 35 tuổi, con hai đứa con, mỗi lần sinh là mỗi lần tôi bị chồng cắm cho cặp sừng một cách công khai.

Có ý kiến cho rằng: "Để con cái sống trong một gia đình hạnh phúc giả tạo là tàn nhẫn". Có người lại bảo: "Không yêu nhau nữa nhưng hãy sống vì con, cố giữ gia đình trọn vẹn cho con vì những đứa trẻ mong manh và hoang mang lắm khi cha mẹ chia tay. Người khác lại nói: "Đời người ngắn lắm mà cũng dài lắm, hà cớ gì phải ép buộc bản thân làm điều mình không muốn". Tôi từ đau đớn, vật vã, quỵ lụy, kêu gào, khóc lóc, cay đắng... tất cả những cung bậc cảm xúc của một người bị phản bội tôi đều nếm đủ, không những một mà hai vố nặng thấm thía. Tôi đau đến mức tìm đến cái chết nhưng may lúc ấy Diêm Vương từ chối.

Những ngày tháng ôm con lang thang, người không ra người, ma không giống ma, đầu óc luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh, những đoạn clip nóng của bọn họ, những lời lẽ mùi mẫn họ dành cho nhau. Rồi thái độ dửng dưng, lạnh nhạt đến đáng sợ của anh với tôi.

Con tôi sinh được 3 ngày đã phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nằm hành lang nuốt mì gói để có sữa cho con. Con chưa đầy tháng mà nhân tình chồng đến nhà gõ cửa đánh ghen. Rồi khoảng thời gian nằm viện vì mất đứa con còn chưa thành hình trong bụng, suốt mấy đêm mắt nhìn trân trân lên cây quạt trần xoay mồng, tự hỏi tôi còn sống để làm gì...

Có kể mãi, kể đến 1001 đêm cũng không kể hết tất cả những đau đớn tôi đã trải qua. Trong nhiều phim tình cảm gia đình, có cảnh miêu tả người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt mày bơ phờ, bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc cả người, cả đêm thức trắng ngồi trong căn phòng tối hoặc có lúc lên cơn khóc la gào thét đập đầu vào tường vì nỗi đau bị phản bội, đó chính xác là tình cảnh của tôi lúc ấy.

Rồi tôi gượng dậy, nói đúng ra là sau gần 2 năm dài vật vã không tác dụng. Tôi trở lại làm việc, đầu tư quần áo, son phấn, đi học kiến thức mới, ép bản thân phải ra ngoài giao tiếp, cười nói, kiếm được tiền. Đến nay, tiếc là kết thúc không giống như phim, tôi không một chốc trở thành đại gia shopping không cần coi giá, nhưng tôi xoay xở để mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Từ lúc tôi thay đổi, chồng cũng thay đổi. Tôi trở thành người phụ nữ của xã hội, không tôn thờ chồng con nữa, không còn cần chồng trong đời mình, chồng tôi nhận ra gia đình quan trọng với anh như thế nào.

Như một kịch bản thường thấy của những kẻ ngoại tình, anh tha thiết quay về nối lại tình xưa, tôi để anh về chuộc lỗi. Anh từ kẻ gia trưởng thành người sợ vợ. Từ một người ham chơi nhậu nhẹt, anh thành người hoàn hảo của gia đình. Anh làm nhiều việc, tắm cho con, giặt giũ, rửa chén, chợ búa, đưa đón con cái đi học đến cả việc mua đồ phụ nữ cho tôi cũng không nề hà.

Thời gian đầu trở lại với nhau, chúng tôi cũng gọi là hạnh phúc, gia đình nhỏ tận hưởng những chuyến du lịch cùng nhau, chia sẻ công việc nhà, tài chính, quan tâm và nhường nhịn nhau... Phải chi mọi chuyện kết thúc ở đây thì tốt rồi, như cái kết của những câu chuyện cổ tích. Vậy mà, càng ngày tình cảm trong tôi càng nhạt dần. Lúc đầu là tôi không muốn chia sẻ những chuyện hàng ngày với anh, sau đó chẳng muốn đi cùng anh, cuối cùng thấy bóng anh cũng làm cho tôi cáu. 

Chồng cố chiều chuộng tôi, chu toàn nghĩa vụ của anh, song thấy thái độ tôi ngày càng xa lánh và cau có, anh cũng nản dần và giờ chúng tôi sống như hai cái bóng, không ai nói chuyện với ai, chẳng muốn ngồi chung bàn ăn và chắc chắn là không có chuyện ngủ chung. Nhiều lúc có chuyện bất đồng, chúng tôi cũng chẳng buồn cãi nhau. Tôi hay đọc về tâm lý và hành vi con người nên biết những dấu hiệu này cho thấy mối quan hệ của vợ chồng không tài nào cứu vãn được.

Có người bảo tôi: "Chồng biết sai, biết thay đổi vậy rồi còn muốn gì nữa, ai mà không mắc sai lầm trong đời". Đứa bạn thân biết chuyện hơn thì nói: "Chắc tại hồi xưa mày đau nhiều quá rồi nên cảm xúc đã bị chai sạn". Mẹ tôi bảo: "Khi con đã thoát khỏi ra ngoài cái vườn đó rồi, con thấy những bông hoa rực rỡ hơn nhiều nên cái vườn bé ti đó không còn thu hút con nữa".

Tôi đã cố gắng bắt ép bản thân yêu anh, giữ cái gia đình này để sau này nói con cái còn nghe. Như tôi hồi xưa, ba mẹ ly dị, có ai nói mà tôi chịu nghe? Tôi bất mãn với mọi người mới chọn sai người, sai đường như vậy. Còn một lý do nữa, không có anh tôi vẫn sống được, nhưng dĩ nhiên có anh tôi sống dư dả hơn một chút, thoái mái hơn vì anh phụ tài chính cũng như chăm sóc con.

Nhiều lúc tôi muốn giải thoát mình khỏi sự ngột ngạt, khó chịu này, không ở cùng nhà với anh tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng cần tự lực và chuẩn bị cho tương lai sau này của mình, không lúc này thì lúc nào mới đúng thời điểm để chia tay? Dĩ nhiên chia tay nhưng chúng tôi vẫn cùng hợp tác lo cho con. Lúc khác tôi lại nghĩ, giờ cũng có yêu ai khác đâu, anh cũng quá tốt rồi, hay cứ sống kiểu này trước đi rồi sau tính tiếp? Mong anh chị góp ý giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn. 

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top