Tôi 30 tuổi, chồng 40 tuổi, chồng tôi bị tắc ống dẫn tinh, tinh trùng rất kém, chẳng có con nào chuyển động.
Muốn có con, bác sĩ bảo chúng tôi phải làm thụ tinh ống nghiệm (TTON). Nhà cửa chúng tôi đã có, kinh tế thì chỉ mình tôi làm ra. Gần 10 năm chúng sống, hai bên nội ngoại đều mình tôi gánh vác, chồng chưa phụ tôi mà còn lô đề, nhiều khi tôi phải trả hộ anh.
Nghĩ đến chất lượng tinh trùng của chồng tôi rất lo, giờ bỏ ra số tiền lớn để làm TTON không biết con sinh ra có bị dị tật không? Bác sĩ chỉ nói chúng tôi muốn có con thì làm theo cách đó.
Gần chục năm sống trong cảnh không con cái, giờ tôi cũng buông xuôi, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Chồng không dám giục vì cũng biết không phụ giúp vợ được gì. Trong thâm tâm tôi không muốn đi viện, nếu có phúc mà sống tới già thì tôi sẽ vào trại dưỡng lão. Tôi còn ấp ủ ước mơ cố để dành tiền để xây một viện dưỡng lão từ thiện nữa, vì thế càng không muốn dốc hết kinh tế vào chuyện con cái.
Làm TTON đâu phải cứ làm là được, có người làm chục lần, tốn cả tỷ mà cũng không được. Mọi người thấy tôi có suy nghĩ ảo tưởng quá không. Tôi nói chuyện này với ba ruột mà bị la một trận. Mỗi tháng tôi kiếm được 20 đến 30 triệu, nghĩ cố gắng sẽ thực hiện được ý định này. Có điều nhiều lúc mình tính không bằng trời tính, hàng ngày tôi nghĩ giữa chuyện cố sinh con hoặc để dành tiền thực hiện ước mơ mà chưa biết phải làm sao? Mong mọi người cho ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment