Vợ chồng tôi 30 tuổi, kết hôn sau 4 năm yêu nhau, có một bé gái 4 tháng. Cưới xong rồi tôi mang bầu, sinh con, lu bu đủ thứ nên không để ý nhiều.
Gần đây quan sát và xâu chuỗi lại mọi thứ tôi thấy chồng mình có một số bất thường. Anh có những thói quen lạ: khi ngủ phải đắp chăn che bụng dù trời nóng, ngủ luôn xoay lưng lại phía vợ, không bao giờ chủ động ôm vợ, vợ ôm thì có biểu hiện né. Anh là bác sĩ nên luôn lấy lý do trực về mệt phải ngủ hoặc ngủ để đi làm, đi trực. Tôi thay đồ trong phòng riêng của hai đứa mà anh cũng thấy ngại. Không bao giờ tôi thấy anh có biểu hiện muốn thể hiện cho vợ cảm nhận mình có tý chất đàn ông trong người.
Mang bầu trước ngày cưới nên tôi cũng không mảy may quan tâm gì tới điều đó. Anh thường coi phim rồi tự giải quyết nhưng nghĩ đó có lẽ là giải pháp tốt nhất trong thời gian tôi bầu bí. Sau khi sinh được ba tháng, tôi thấy anh chẳng nghĩ gì tới chuyện vợ chồng. Nhiều lần tôi cũng gợi ý hay bắt chuyện về vấn đề đó, đa phần anh phớt lờ, thể hiện sự không quan tâm. Ví dụ khi sinh được gần 3 tháng, tôi tìm hiểu là sau sinh khoảng 2 tháng vợ chồng đã có thể sinh hoạt lại, giả vờ hỏi xem anh có biết việc đó không, anh bảo không biết rồi quay lưng lại ngủ. Lần khác tôi phát hiện anh trốn lên phòng riêng coi phim rồi tự xử giữa buổi chiều. Tôi hỏi anh định làm mãi thế này à, anh ừ rồi lại phớt lờ, có vẻ chẳng quan tâm. Khi tôi nói chuyện thẳng thắn, anh bảo sợ tôi dính bầu. Tôi bảo sẽ đi đặt vòng anh lại bảo từ từ. Tôi nói anh mua ít bao cao su về ngừa, anh đồng ý nhưng chẳng thấy mua. Anh dự định vào Sài Gòn học chuyên khoa 2 năm, tôi ngỏ ý muốn vào đó cùng, luôn tiện học thêm một số bằng, ban đêm có thể đi dạy thêm (tôi dạy tiếng Anh), đến khi anh học xong thì cùng về. Anh phản đối dữ dội, bảo nếu tôi thích học thì cứ đi học đi, khi nào tôi về anh sẽ đi học.
Hồi yêu nhau, anh rất quan tâm tới tâm trạng của tôi, tôi buồn hay giận anh tìm cách làm hòa. Cưới rồi, tôi giận anh cũng mặc kệ. Nhiều đêm hai đứa cãi nhau xong tôi khóc sưng cả mắt, trằn trọc không ngủ được, anh vẫn ngủ ngon lành, ngáy o o và sáng dậy coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi trải lòng trong những tin nhắn, anh chẳng bao giờ trả lời, cũng không biết anh có đọc không nữa. Anh bảo vợ chồng có gì thì nói chuyện trực tiếp chứ nhắn gì. Đến khi nói chuyện trực tiếp thì anh luôn phớt lờ, bảo tôi suy nghĩ nhiều, thích kiếm chuyện. Tôi hỏi anh sao lúc yêu nhau anh có thể quan tâm như vậy, còn cưới về lại thờ ơ. Anh bảo cưới rồi sao so sánh với hồi đó được, cưới rồi chỉ thương thôi chứ yêu gì nữa.
Nhiều lúc tôi nửa đùa nửa thật bảo anh như vậy không sợ tôi sẽ đi ngoại tình sao, anh bảo tôi thích thì ngoại tình chứ sao anh cấm được. Có lần tôi lên phòng riêng giữa khuya phát hiện anh đang coi phim định tự giải quyết, tôi nằm xuống nói chuyện với anh, anh tỏ ra khó chịu và bảo tôi xuống ngủ đi. Tôi hỏi anh có vấn đề gì không, có cần tìm bác sĩ tâm lý không, anh bảo bình thường và là bác sĩ mà. Sau mỗi lần có chuyện nhưng không bao giờ giải quyết được như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo tôi may mắn, có phúc mới gặp anh nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy cô đơn vô cùng, cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và bí bách.
Càng ngày anh càng sống khép kín, không chia sẻ gì với tôi và tôi cũng không thể chia sẻ với anh. Vợ chồng sống chung mà cứ như hai đứa bạn cùng trọ, ở chung, ăn chung, ngủ chung nhưng đắp chăn riêng. Ngoài những chuyện rắc rối về cảm xúc của hai đứa, anh là một người chồng tốt, hiền lành, không rượu chè cờ bạc, phụ tôi làm việc nhà và chăm con. Tôi băn khoăn không biết rốt cuộc chồng có vấn đề gì bất thường không hay do tôi nghĩ quá nhiều chăng? Mong nhận được sự tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm của mọi người.
Hoa
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment