Sau khi đọc bài: "Kiếm 80 triệu vẫn thấy mình vô dụng", xin chia sẻ câu chuyện của tôi vì thấy có chút tương đồng với bạn.
Mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, bố lấy vợ mới và có hai con trai, luôn nghe vợ, không bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi lớn lên không có tuổi thơ, không được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ bảo, cho lời khuyên. Khi gặp một sự việc ngoài dự tính, tôi rất hay hoảng hốt do luôn phải tự mò mẫm, xử lý, lại không có kinh nghiệm. Vì thế tôi hay bị hiểu lầm và nhiều người không thích tôi.
Tôi từng sống trong căn phòng trọ nhỏ, nóng nực, ở gầm cầu thang nhà người ta, mỗi tối đều phải mắc màn nếu không chuột sẽ bò lên người. Cho tới giờ tôi vẫn rất sợ hãi khi nhớ về quãng thời gian đó. Tôi yêu nhiều người và gặp rất nhiều đau khổ cho tới khi gặp anh, chồng sắp cưới. Mọi thứ nhanh và dễ dàng. Lúc đó, tôi cứ tưởng ông trời đang bù đắp cho mình, hóa ra không phải. Khi chồng sắp cưới gây sức ép, tôi nghỉ công việc rất tốt do sẽ không sinh sống ở nơi đang ở nữa. Tôi trả nhà, chuyển hết đồ đạc đi chuẩn bị cho cuộc sống mới thì có cuộc cãi vã khiến đám cưới bị hủy.
Tôi lúc đấy mất hết tất cả, không công việc, không nhà, tiền dành dụm cũng mất nhiều và không thể rút về lo lại cuộc sống được do một số lý do. Tôi không muốn sống nữa. Giữa lúc đó, bố cũng chẳng hỏi gì, vé máy bay tôi đặt cho ông để bay vào dự đám cưới ông cũng không vào nữa. Họ hàng không hề giúp đỡ và chỉ đi kể chuyện của tôi khắp nơi, đến mức người dưng ở quê cũng biết chuyện tỉ mỉ tường tận về tôi. Ngày trước, dù bố không quan tâm nhưng tôi luôn coi ông là bố. Sau sự việc đó, tôi quyết định mình mồ côi cả bố lẫn mẹ, không nhìn mặt ông kể cả khi chết, cũng cắt đứt liên lạc với họ hàng luôn. Tới giờ, sau những nỗ lực không nghỉ, công việc đã ổn định trở lại, tôi có khoản tiết kiệm kha khá. Tôi thấy mình ổn và tự hào vì đã làm lại mọi thứ bằng chính đôi tay mình, dù đôi lúc vết thương cũ ùa về tôi vẫn thấy cô đơn, không có điểm tựa gia đình.
Trước kia tôi được nhận xét là ưa nhìn theo kiểu Á đông, kín đáo; giờ tôi thay đổi phong cách, trở nên gợi cảm hơn, khuôn mặt và body chuẩn. Tôi cũng tự tin hơn khi luôn nhận được nhiều lời khen từ người khác phái. Mỗi năm tôi đều đi du lịch nước ngoài 4-5 lần, có lần tôi dành gần một tháng để đi quanh châu Âu một mình. Nếu ai nhìn vào những bức hình du lịch khắp nơi trên thế giới mà không biết hoàn cảnh của tôi thì đều nghĩ tôi là cô gái sinh ra đã có tất cả. Tôi chỉ thấy vui hơn vì những gì mình đã làm được.
Dù không may mắn trong cuộc hôn nhân đầu nhưng tôi không hề đánh mất niềm tin vào tình yêu, luôn khao khát một gia đình của riêng mình, mong muốn sẽ có con với người đàn ông tôi yêu. Chỉ có điều, sau biến cố xảy ra, tôi chỉ hẹn hò với đàn ông ngoại quốc, dù biết không phải ai cũng xấu, còn rất nhiều người tốt xung quanh.
Tới nay, khi dịch bệnh hoành hành, tôi không có thu nhập và sống bằng tiền tiết kiệm vẫn cảm thấy lạc quan, coi đây là dịp để nghỉ ngơi. Cũng là lúc tôi nghĩ xa hơn về tương lai, đó là dành số tiền tiết kiệm cho việc đi du học nước ngoài. Nhiều người nói tôi điên khi từ bỏ một công việc tốt ở Việt Nam để đi nước ngoài. Tôi cũng rất lo lắng nhưng đây là việc đã nghĩ từ những năm trước, và tôi nghĩ tôi nên làm để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Trong cuộc sống không phải ai cũng được sống như mình mong muốn, và tôi là người dũng cảm nắm lấy điều đó cho mình.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment