Tôi tác giả bài: “Mẹ tôi chỉ yêu thương con trai”, hầu như các bạn đều đồng quan điểm với tôi rằng phải giữ đạo làm con dù má có đối xử không tốt.
Tôi viết bài này không phải để than vãn hay trách oán gì má mà vì bản thân sống rất tình cảm, hạnh phúc gia đình đối với tôi là trên hết. Khi bị đối xử như vậy, tôi cảm thấy tổn thương. Nếu là người ưa than vãn, tôi đã kể nhiều chuyện về gia đình rồi. Có những việc thực sự tôi thấy má la vô cớ và oan lắm nhưng chỉ biết khóc. Suốt thời gian khi tôi còn ở chung, sự việc hàng ngày ám ảnh cả trong giấc ngủ. Nếu tôi là người không biết dung hòa thì đã không lo cho má.
Tôi cả nể, do vậy từ nhỏ tới giờ chưa hề nói với má về việc đối xử với con cái không công bằng, một phần là tôi sợ má buồn. Có lẽ, tôi sẽ lựa một dịp nào đó rồi nói để má suy nghĩ lại. Có bạn trách tôi tại sao đi ôm "cục tạ" rồi kêu ca. Để tôi kể cho bạn nghe, cách đây 5 năm, dì ruột tôi bệnh nặng, không có chồng con, các cháu sợ bị lây bệnh không ai chịu chăm sóc dì. Riêng tôi không sợ nên đi chăm, ra vào bệnh viện cùng dì cho đến khi dì mất. Đêm dì hấp hối, chỉ có tôi và chị hàng xóm canh chừng. Tôi kể ra để cho bạn thấy đối với dì tôi còn yêu thương, chăm sóc như vậy thì đối với má làm sao tôi bỏ được.
Tôi cũng có con, đôi khi con lớn trách tại sao ba mẹ bênh và thương em hơn con. Thực sự, tôi thương hai anh em như nhau bởi từng ở trong hoàn cảnh đó rồi, tôi sẽ không bao giờ làm như thế đối với các con mình. Đâu đó ở hiện tại vẫn còn hủ tục "Trọng nam khinh nữ" hoặc kiểu đứa con nào có tiền thì thương nhiều hơn. Tôi muốn chia sẻ rằng cách đối xử với con cái như thế sẽ vô tình làm tổn thương chúng, đôi khi ảnh hưởng cả nhân cách của con, khiến con bất cần đời và có những hệ lụy phía sau. Một lần nữa tôi xin cám ơn các bạn. Nhiều góp ý rất hữu ích và tôi sẽ vận dụng để giải quyết chuyện của mình sao cho tốt đẹp hơn.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment