Nhà tôi có ba anh em. Khi đọc bài: "Con gái không muốn có trách nhiệm với tôi" làm khơi dậy cảm giác tủi thân của tôi từ nhỏ tới giờ.
Nhiều lúc tôi muốn quên và cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng ngày xưa có lẽ má chưa thấy có con gái sẽ hữu ích như thế nào trong những lúc trái gió trở trời và những khi nằm viện. Đôi khi ký ức xưa ùa về khiến tôi không thể tha thứ cho những gì má đã đối xử với tôi.
Khi chúng tôi còn nhỏ, má xem bói, thầy nói: "Sau này sẽ nhờ con trai, con trai sẽ lo toan mọi thứ cho bà". Tin những lời thầy bói nói cộng với hủ tục "trọng nam khinh nữ" nên má đối xử với tôi và em gái rất tệ, mắng chửi thường xuyên, có đồ ăn ngon không bao giờ cho ăn, để dành cho anh tôi; thậm chí khi anh tôi mải chơi bên ngoài chưa về là đi tìm về để ăn cho bằng được. Cho tới giờ, má vẫn chờ cơm và điện réo anh về ăn. Anh tôi sướng lắm, không hề phải làm công việc gì trong nhà, chỉ thích bày ra, ai dọn dẹp thì mặc. Thậm chí đám cưới anh mà anh còn không lo, gần ngày cưới vẫn đi chơi, để gia đình lo gì thì lo.
Những lần chị em tôi bệnh mà má không hề quan tâm, bỏ mặc ba, còn khi anh tôi hơi ho, cảm sốt tí là má cuống lên. Giờ 3 anh em tôi đều có gia đình. Có lần má điện xin tiền anh, không biết anh tôi nói gì, sau đó gặp tôi má vừa kể vừa khóc, nói anh bắt nạt và "trên đầu cưỡi cổ". Anh tôi được cái miệng lúc nào cũng ba hoa, tự cho mình giỏi hơn người khác, cái tính này cũng do má cưng chiều từ nhỏ nên mới vậy. Anh chỉ biết đưa tiền hàng tháng cho má, còn khi ba má bệnh là hai chị em tôi lo hết.
Nói thêm, tiền hàng tháng anh đưa cho má là do sau này má bán được miếng đất và đưa tiền anh làm ăn, anh trả lãi hàng tháng. Tết ai cũng bận rộn, tôi làm đến gần Tết mới được nghỉ, má điện kêu tôi nấu cúng các cụ. Tôi đang nấu, má giục liên tục. Tôi nói khoảng 15 phút sẽ có, má bảo thôi khỏi đem. Hóa ra má sợ gia đình anh ăn không kịp để đi chơi. Nhiều lúc tôi cũng giận má vì cách đối xử với con cái không công bằng, coi trọng đồng tiền hơn tình cảm. Thi thoảng tôi vẫn biếu tiền má. Má nằm viện tôi vẫn trả một số chi phí liên quan và có khi khám sức khoẻ định kỳ tôi vẫn đưa tiền cho ba má khám. Giờ má có suy nghĩ khác xưa chút, thường nói: "Có con gái sướng hơn". Có thể do má thấy chị em tôi lúc nào cũng ở bên mỗi khi không khỏe trong người.
Ngày xưa tôi có suy nghĩ sẽ thoát khỏi gia đình này càng sớm càng tốt và không bao giờ lấy chồng. Có lúc, tôi suy nghĩ má đối xử với mình như vậy thì không cớ gì phải lo và chăm sóc cho má. Thế nhưng lương tâm không cho phép tôi làm điều đó. Tôi còn có suy nghĩ khi ba má già yếu, tôi sẽ là người chăm sóc. Tôi nghĩ do số phận mình sinh ra phải chịu như vậy nên vẫn lo cho ba má, bởi ba má chỉ có một trên đời.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment