Với tôi, ba vẫn là ba, có điều ba thay đổi nhiều quá, lắm khi xem lại những tấm hình xưa cũ ba chụp cho cả nhà mà tôi cứ khóc không ngừng.
Hồi xưa, gia đình tôi hạnh phúc lắm, đến lúc tôi có em gái, mọi việc dần thay đổi. Có vẻ ba muốn có con trai hơn, tôi cũng không biết nữa. Lúc em gái được khoảng 3 tuổi, ba đi học một khóa học, ngoại tình với cô trong lớp.
Cô này lúc đấy có chồng con rồi, cũng không phải vừa, vì cô nên giờ tôi mới bị trầm cảm. Cô suốt ngày quậy nhà tôi. Những lúc ba không có nhà là cô gọi điện đến nhà tôi cả ngày, không nói gì, chỉ cho con trai bé của cô nói. Tôi nghe thấy rõ trong điện thoại cô bảo con trai: "Gọi ba đi con".
Hồi đó chưa có di động, nhà tôi không dám ngắt dây điện thoại vì còn phải liên lạc, cứ thế suốt cả một thời gian dài. Khi ấy, tôi mới học tiểu học, không muốn ba mẹ ly hôn. Mẹ cũng cố gắng chịu đựng vì sợ ông bà ngoại ngã quỵ. Trước ông bà phản đối ba nhưng mẹ vẫn quyết cưới.
Rồi mọi việc cũng qua đi. Ba ít quan tâm đến nhà, chị em tôi còn bé nên cũng không nghĩ gì nhiều, nói chuyện với ba không hợp là cũng không làm gì cả. Đến lúc lớn, ý thức được, tôi cố gắng hỏi han, quan tâm ba, có vẻ đã muộn. Ba càng ngày càng thay đổi, ít nói, dễ nổi nóng, dễ cáu, tôi quan tâm ba cũng cáu, thật sự không biết phải làm thế nào.
Một thời gian nữa qua đi, bố bắt đầu chìm đắm trong rượu rồi bị viêm da, loang lổ khắp người. Tôi khuyên bố đi khám mà không được, còn không cho tôi nói. Bố cứ khép kín, không chia sẻ, coi nhà như nhà trọ dù thật sự tôi đã cố gắng rất nhiều. Hôm nào bố cũng đi nhậu, nếu ở nhà cũng tự tu rượu, hút thuốc. Bố đã nghiện rượu.
Giờ bố càng ngày càng yếu, thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nặng lòng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Có hôm ở nhà, nghe bố gọi cho ai đó rồi hỏi: "Con đã khoe mẹ điểm chưa"? Tôi khóc rất nhiều, vừa thương vừa trách bố. Tôi một phần muốn mẹ ly hôn nhưng mẹ bảo sống mấy chục năm cũng quen rồi. Với lại giờ bố khá yếu, tôi thật sự lo, không nỡ bỏ rơi bố. Nếu gia đình tan vỡ, tôi nghĩ không ai có thể chăm sóc được bố. Ra ngoài xã hội bố được mọi người quý, chỉ có người nhà và một số người thân là biết. Thật sự đến giờ, tôi chỉ mong có thể giúp bố bớt nghiện rượu nhưng có vẻ đã ở ngoài tầm với. Mong được các anh chị chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment