Vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, mở cơ sở mầm non tư thục 2 năm. Trong quá trình xây dựng, tôi vay mượn khá nhiều từ ngân hàng và vay nóng ở ngoài.

Cơ sở hoạt động tốt trong 6 tháng đầu nên các khoản chi phí chúng tôi lo được. Sau đó, công việc không thuận lợi, các trẻ được giữ ít đi nên thu nhập không tốt. Chi phí hàng tháng quá cao so với thu nhập nên chúng tôi lại tiếp tục vay ngoài để bù đắp. Vài tháng trước Tết, tình hình có cải thiện nhưng nợ nhiều và vượt ngoài khả năng trả nợ của chúng tôi. Gần 3 tháng nay, vì dịch bệnh nên cơ sở đóng cửa, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Tâm trạng của chúng tôi rất không tốt. Cuộc sống nợ nần thực sự quá mệt mỏi. Gia đình hai bên đều nghèo, không giúp được gì; bạn bè cũng có khó khăn của họ nên không thể nhờ cậy được. Tôi có nhờ vả, tìm đến rất nhiều người mà không được. Chúng tôi chỉ còn biết tự cố gắng làm để thoát khỏi nợ nần. Vợ chồng ấp ủ, dự định làm rất nhiều việc để kiểm tiền trả nợ, suy nghĩ các giải pháp để thu hút, phát triển cơ sở mầm non nhưng tất cả đều bị ngưng lại do dịch bệnh.

Tôi cảm thấy quá bế tắc. Trước mặt cứ như có bức tường vững chãi chặn tôi lại. Biết bao ngày tôi ăn không nổi, ngủ không trọn giấc. Nhiều lúc vợ chồng tôi ngồi rồi bật khóc không thành tiếng khi nghĩ đến biết bao khó khăn bủa vây. Chúng tôi không biết ăn chơi, tiêu xài, cờ bạc, chỉ lo làm lụng để trả hết nợ nần mà cứ mãi nợ. Tôi nghĩ khâu quản lý tài chính của chúng tôi rất hạn chế. Rất mong ai từng trải qua những khó khăn về tiền bạc, xin chia sẻ các biện pháp, kinh nghiệm để chúng tôi vượt qua được các khó khăn. Chân thành cảm ơn các bạn.

Diệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top