Anh à, hôm thứ hai em mới gửi đơn ly hôn cho tòa án để kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi không hạnh phúc này.

Trong hai năm làm vợ anh, em chỉ toàn sống trong nước mắt, buồn tủi và cô đơn. Em không cảm nhận được thế nào là mái ấm gia đình. Những lúc cần anh nhất là khi em mang thai và sinh con anh cũng không ở bên. Em lúc nào cũng đứng sau những sự lựa chọn của anh. Em cứ nghĩ khi có con rồi anh sẽ thay đổi, sống có trách nhiệm với gia đình, trưởng thành và con sẽ là sợi dây kết nối cho chúng ta gần nhau hơn. Vậy mà em đã sai rồi.

Em nhận ra chỉ khi người đàn ông thực sự yêu mới thay đổi vì người mình yêu thôi. Em đâu phải người anh yêu, nên anh sẽ không bao giờ thay đổi vì em cả. Em chỉ được nhận từ anh sự vô tâm đến tàn nhẫn. Buổi sáng khi thức dậy, điều anh làm là bấm điện thoại. Những lúc anh đi làm về cũng chỉ cầm điện thoại đến khi đi ngủ, không hề quan tâm đến hai mẹ con em. Em ăn cơm cũng phải giữ con, còn anh ngồi đó vô tư bấm điện thoại. Những lần em giặt đồ, rửa chén, con bò đến em phải gào lên anh mới chạy lại bế con với gương mặt khó chịu.

Chúng ta sống chung nhà mà như hai người xa lạ, không quan tâm chia sẻ yêu thương, chỉ toàn cãi vã. Thật sự em mệt mỏi, quyết định buông tay để giải thoát cho mình. Con mới 8 tháng tuổi nhưng em nghĩ sau này khi lớn lên con sẽ hiểu cho em, chắc chắn hai mẹ con em sẽ sống thật tốt. Tạm biệt anh, người em từng xem là tất cả.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top