Nếu có thể dùng từ gì để diễn tả thì đó là "định mệnh". Định mệnh đã cho em và anh gặp nhau, trong một tình huống vui không thể tả.
Trước đó, chúng ta đã chạm mặt nhiều lần, nhưng cả hai đều không có chút ấn tượng nào về nhau. Vậy mà, trong cơn say của ai đó, hai ta lại quen biết nhau.
Lỗi của anh là đã lựa chọn nhìn em giữa đám đông ấy. Ánh mắt ấy không làm em xao xuyến nhưng cũng đủ để đọng lại trong em một chút bối rối. Lỗi tại em quá tốt, nhận đưa một người không thân về nhà; mãi sau này em mới biết người đó có tình cảm với anh, để cho em và anh có cơ hội gần nhau. Lỗi của em là đã để anh có cơ hội nắm tay, như một sự ngầm chấp nhận cho anh len lỏi vào tim em.
Cuộc gặp ấy đã mở đầu cho những chuỗi ngày dài chúng ta đắm chìm trong những tình cảm lẫn lộn. Những cuộc gặp vô tình và cả cố ý, những cái va chạm vu vơ, anh khi ấy vô tâm và vô tư, chỉ có mỗi cái tự cao, luôn cho mình đẹp trai và có sức hút. Bởi vậy, dù em thích mà anh vẫn vô tình như không quan tâm. Không biết anh có tình cảm với em thật sự hay không nhưng những ngày tháng sau này anh đã dần thay đổi. Anh quan tâm em nhiều hơn, biết đưa em về tận nhà sau mỗi lần đi đâu buổi tối, không để em đi về lẻ loi. Anh cũng biết ghen, biết giận hờn với những trò chọc tức của em.
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở em và anh. Chúng ta đều ở cái tuổi không còn nhỏ để mê muội, ngông cuồng, vậy mà vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân không ngừng nghỉ. Cũng may, em vẫn còn biết đâu là giới hạn. Nếu được lựa chọn, em chọn không gặp anh, để cuộc sống mãi bình lặng. Có điều cuộc sống làm gì có chữ "nếu như" anh nhỉ. Thôi thì em sẽ chấp nhận cất giữ những gì không nên có, để có thể được đồng hành cùng anh trong cuộc sống, như hai người bạn và là hai đường thẳng song song.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment