Tôi là giáo viên, hưởng lương 8 triệu. Chồng tôi làm nghề du lịch.
Từ khi có dịch anh nghỉ không lương, giờ là lúc chứng minh tình nghĩa vợ chồng. Chúng tôi cưới nhau năm 2005, nhờ chăm chỉ làm lụng nên cũng mua được một mảnh đất, đang tích góp tiền xây nhà. Sau hơn chục năm thuê nhà, vợ chồng tôi đã có một khoản kha khá để xây nhà.
Ra Tết, vợ chồng bàn nhau lấy tiền xây nhà để mua chung cư cho tôi tiện đi dạy học, con cái cũng không thay đổi chỗ học. Vừa mua xong cũng là lúc ca bệnh 17 ở nước ta được phát hiện. Tôi đã nghỉ dạy từ sau Tết vẫn hưởng nguyên lương, chồng bắt đầu nghỉ việc không lương, khó khăn thấy rõ nhưng vẫn cố gắng. May là mua nhà tôi không phải vay mượn ngân hàng nên cũng đỡ được phần nào. Chỉ có điều, khi còn đi làm tôi cùng nhóm bạn 10 người trong cơ quan chơi họ, mỗi tháng 5 triệu. Tiền chơi họ tôi đã lấy và mua nhà rồi. Giờ còn 3 tháng tương ứng với 3 người trong nhóm nữa mới hết lượt, như vậy mỗi tháng nhà tôi chỉ dư 3 triệu. Cả nhà 4 người sinh hoạt tằn tiệm trong số tiền ít ỏi ấy.
Cũng cần nói thêm là tôi được bà ngoại cung ứng miễn phí thức ăn mặn như thịt, cá, trứng, ngoài ra còn có cả củ và quả nữa. Tôi thấy không có gì quá vất vả, ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình. Chồng tôi đôi lúc cũng cằn nhằn vì không kiếm được tiền nên sinh hoạt gia đình không được tươm tất. Tôi chỉ động viên: "Biết bao người không có nhà mà ở, mất việc, vay nợ, trả lãi, cơm không có ăn. Nhà mình vẫn đủ sinh hoạt tối thiểu là may mắn lắm rồi. Đi làm trở lại cuộc sống sẽ sung túc hơn". Hàng ngày, tôi dạy online, chồng tôi lo cơm nước, chơi với con, giặt quần áo, vợ chồng cùng nhau làm việc nhà. Đôi lúc chạm mặt nhau cả ngày cũng làm nảy sinh mâu thuẫn, nhưng rồi sau những tranh luận chúng tôi lại cùng làm hòa. Tôi nghĩ chúng ta đừng vì cái tôi quá, hãy biết yêu thương và chia sẻ. Vài dòng tâm sự cùng các bạn.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment