Tôi quê ở miền Trung, lớn lên trong một gia đình nhà nông. Đi làm được 2 năm, tôi quen anh tình cờ trên mạng xã hội khi về quê ăn Tết.
Anh có hoàn cảnh như tôi, ba mất khi anh còn là sinh viên. Khoảng thời gian quen nhau, anh làm ở miền Trung, tôi vào Nam làm việc. Yêu xa nhưng tôi rất tin tưởng vào tình yêu này, bỏ qua quá khứ anh có nhiều mối tình.
Giáp Tết năm ngoái, công việc trục trặc, tôi quyết định về với anh. Thời gian này, chúng tôi ra mắt hai gia đình. Một lần ăn ở nhà cậu anh, chúng tôi giận nhau, ăn xong tôi dọn dẹp, anh ngồi đấy và hỏi tôi có về chung không? Tôi nói mình còn phải dọn dẹp, anh cứ về trước đi, xem anh phản ứng như thế nào. Anh bỏ về thật. Tôi như chết lặng khi mọi người đều nhìn tôi và nói hai đứa giận nhau à. Sự vô tâm ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi có chọn nhầm người không? Có giận nhau anh cũng không nên bỏ mặc tôi như vậy chứ?
Một lần bạn anh gọi điện rủ đi nhậu, trong khi đó anh đang đi chơi cùng tôi. Anh hẹn họ một tiếng nữa sẽ tới. Tôi hỏi anh một câu nghiêm túc: "Nếu em không cho anh đi, anh có đi không"? Anh bảo có. Tôi quyết định chia tay anh ngay lúc đó và tiếp tục nộp đơn xin việc vào công ty ở Sài Gòn. Trước đó tôi có mượn laptop của anh, giờ vào để chuyển lại email và gửi máy trả anh. Vô tình tôi thấy đoạn clip anh quan hệ với người yêu cũ, kèm theo hình ảnh.Tôi run sợ, bàng hoàng và khóc như ngất đi. Tôi sợ hãi thật sự, gọi cho anh nói rõ vì thật sự không dám tin vào mắt mình. Tôi yêu cầu anh xuống lấy laptop, anh nhìn tôi và hỏi: "Em có muốn nói gì với anh nữa không"? Tôi chỉ nói: "Tạm biệt anh" và để lại một lá thư trong laptop xem như những lời cuối cùng.
Một tháng sau đó, anh kết hôn với bạn thân cấp 3. Cô ấy biết chúng tôi quen nhau. Tôi cũng biết cô ấy vì khi anh đăng hình tôi lên, cô ấy vào comment. Tôi nhìn hình cầu hôn của hai người mà cười nhạt, có lẽ họ xem mình là trò đùa. Thời gian ấy tôi tưởng chẳng thể gượng dậy, ói liên tục vì stress, việc đó kéo dài đến một tháng. Rồi tôi dần lấy lại cân bằng nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác sợ một mối quan hệ khác, sợ trao sự chân thành nhưng lại nhận quả đắng. Thà anh nói không còn tình cảm, anh có người khác, như thế tôi còn tôn trọng. Từ lúc chia tay và biết mình bị phản bội trước đó như vậy, tôi không hề đả động gì vì biết luôn có luật nhân quả và cuộc sống này vô thường lắm. Tôi dần hồi phục nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Đấy là mối tình đầu cũng mối tình khiến tôi đau đớn, mọi người nhìn tôi và nói sao có thể để yên cho anh hay vậy? Tôi chỉ nói nếu làm căng lên thì mình đau hơn thôi, chấp nhận và bỏ đi để bản thân không phải đau nữa.
Kết thúc một câu chuyện mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra ngoài đời, cũng không nghĩ mình sẽ chịu cảnh đau thấu như vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau lưng tôi còn có sự yêu thương của gia đình, mọi người, cuộc đời này vẫn còn may mắn lắm.
Thi
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment