Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai 5 tuổi. Chúng tôi đều có việc ổn định và nhà riêng. 

Tôi là con út trong gia đình có giáo dục và đạo đức, không nhận mình hoàn thiện nhưng bản thân luôn cố gắng làm người tốt, ít nhất là cho gia đình. Vợ tôi được cha mẹ gửi dì ruột (góa bụa) nuôi từ nhỏ, đi học và làm việc ở thành phố, còn bố mẹ vợ và em gái ở quê. Chúng tôi cưới mới biết em không có tình cảm nhiều với bố mẹ ruột. Lúc chúng tôi mua nhà, em gái vợ dọn lên ở chung để học đại học. Mấy năm trước em ấy lấy chồng, sống với gia đình chồng, chưa đủ điều kiện dọn ra riêng nên không lo cho bố mẹ được.

Bố mẹ vợ dọn vào sống chung hồi vợ tôi mang thai. Với lý do nhà nước quy hoạch lại đất đai, ông bà sang nhượng nhà quê cho hàng xóm với giá rẻ, chỉ gần 50 triệu, rồi đưa tiền đó cho chúng tôi lo chi phí ăn ở. Từ đó trở đi, vợ chồng tôi vì họ mà cãi nhau, không khí gia đình không được vui và hạnh phúc như mong muốn. 

Đầu tiên là sự suy nhược của bố. Bố vợ gần 70 tuổi, hết ăn rồi nằm, hết coi tivi rồi ngủ trong phòng. Chúng tôi khuyên mãi ông mới ra đi bộ một thời gian rồi đâu cũng vào đó nên thôi. Ông ăn uống không ngớt, thậm chí 11h đêm còn ăn. Ông làm gì cũng mù mờ, gọt táo cũng không được. Ông lại bị bà la mắng, cằn nhằn khiến chúng tôi nghe riết mà nhức cả đầu sau giờ làm việc. Bà thua ông 10 tuổi, lười vận động, làm gì cũng cái miệng đi trước tay chân, vì thế tôi cũng bị cằn nhằn. Vợ cũng la mắng tôi những sơ sót khi mẹ vợ bắt gặp. Tôi không được tự do như chủ nhà nữa. Vợ chồng ít có không gian riêng như trước. Tôi vì vợ và cũng xét lỗi bản thân nên im lặng sửa đổi, ngăn nắp hơn. 

Mẹ vợ không biết chăm vợ tôi khi sinh, thậm chí trong tháng còn gây gổ khiến em khóc. Tôi phải nhảy vào can hai người vì sợ vợ băng huyết thì khổ. Chăm cháu mà bà nhăn nhó, bực dọc, hằn học với mọi người. Cái gì cũng phải để chúng tôi "chỉ", may mà con tôi cũng lớn được như bây giờ. 

Mẹ vợ không biết nấu ăn, ví dụ canh chua thì lại ngọt, gà chặt không lọc bớt xương, nấu canh không vớt mỡ, nướng thịt bị cháy đen. Chúng tôi mà lên tiếng là bà hờn mát, đem đổ bỏ. Gần đây nhất, bà đi mua nho không tươi về cho cháu ăn. Vợ tôi phàn nàn, bà đổ hết vào sọt rác, vậy là mẹ con lại cãi nhau. Vợ tôi nói bà đi đâu thì đi, để con rửa bát, bà lại tưởng em đuổi nên lại xảy ra mâu thuẫn. Tệ nhất khi em lên phòng giải thích, bà quỳ rồi lạy em ba lạy.  Tôi giữ con bên ngoài, nghe kể lại mà thấy rất bất mãn. Tôi có hứa với vợ: "Kẻ nào làm vợ con anh buồn là kẻ thù của anh". Giờ kẻ thù của tôi lại là bố mẹ vợ, tôi phải xử lý sao? Có nên lên tiếng góp ý không? Góp ý rồi liệu có hiệu quả với bố mẹ vợ? Tôi có nên đuổi họ ra khỏi nhà không? Mong các bạn đặt mình là tôi mà cho lời khuyên! Cảm ơn.

Phú

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top