Tôi 28 tuổi, được nhận xét là tươi tỉnh và ưa nhìn. Tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. 

Bố mất khi tôi còn nhỏ, là út nên tôi được mẹ và anh chị bao bọc. Gần Tết tôi bị tai nạn, mẹ và anh trai lên chăm tôi ở viện. Thời gian này có một anh hơn tôi 2 tuổi, cùng làng, lên nhà tìm hiểu. Nhà anh vừa xây rất to ở quê, anh hơi thấp, ngoại hình được cho là đẹp hơn tôi, là người khỏe mạnh, hiền lành, chịu khó. Anh làm ở huyện bên, trước học ngoài Hải Phòng, có ý định vài tháng tới chuyển việc lên Hà Nội. Anh lên nhà được 3 hôm thì tôi từ chối vì cảm thấy mình không thích, hơn nữa tôi cũng lăn tăn vì anh chưa từng sống hay làm việc ở Hà Nội, sợ đến với nhau chúng tôi sẽ rất khó khăn trên đó.

Gia đình biết chuyện đã mắng tôi, mẹ nói bố mẹ anh còn trẻ, nhà cửa to đẹp, gốc gác tường tận, con người và công việc đều ổn, bảo tôi sướng mà không biết đường sướng. Anh trai chị gái nói tôi ích kỷ, không biết nghĩ tới mọi người, từng tuổi này còn mơ mộng, để anh trai phải lên chăm ở viện, anh chị cũng có gia đình cần lo, đâu thể lúc nào cũng có trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Về phần anh, tôi từ chối nhưng anh kêu cho xin thời gian tìm hiểu, sau đó vẫn đều đặn lên nhà tôi. Tôi tiếp tục từ chối anh 2 lần nữa mà anh vẫn kiên trì. Tôi tự thấy mình cứng nhắc nên đồng ý với mẹ là sẽ tiếp chuyện và không từ chối anh nữa, nhưng có tới với nhau không thì chưa chắc. Gia đình rất vui vì tôi đã quyết định vậy.

Lý do tôi không thích anh có cả về ngoại hình và tính cách,. Anh có khuôn mặt to, da dẻ nhẵn nhụi, hồng hào, thực tế đó lại là những điều tôi ghét. Họ hàng nhà tôi vốn dĩ mặt nhỏ nhắn nên thấy anh như thế tôi không thoải mái. Trong 4 tháng nói chuyện, anh cũng thể hiện là người không giỏi giao tiếp, nhiều khi nói ra những suy nghĩ khiến tôi băn khoăn có đúng anh đã 30 tuổi không? Chính anh cũng thừa nhận mình lúng túng và bí từ mỗi khi nói chuyện với tôi, tránh để những cuộc nói chuyện rơi vào tình huống ngại ngùng nên hầu như là tôi nói. Tôi thừa nhận mình ấu trĩ với những lý do không thích anh, nhưng trong 4 tháng qua tôi chưa thay đổi chủ kiến của mình được.

Mỗi lần về quê gặp anh là tôi đều chán nản, dần nhận ra mọi người muốn ép việc tiến tới với anh vì cho rằng anh tốt, bỏ qua sẽ khiến tôi tiếc nuối. Mẹ nói: "Không phải nó thì tao không cho mày lấy ai", "Mày lấy được nó thì tao rất tự hào, chẳng có nhà nào hai cô con gái đều lấy được chồng làng". Tôi nói với mẹ: "Cái tự hào của mẹ còn quan trọng hơn hạnh phúc của con à"? Mẹ sống một mình, thêm bệnh huyết áp cao, bệnh tim và cũng khóc rất nhiều từ lúc chuyện của tôi bắt đầu, dù rất muốn dứt khoát với anh nhưng tôi không dám. Tôi vẫn đồng ý đi cà phê với anh, tuy nhiên nếu có tiếp xúc với người quen bên nhà anh là tôi đều từ chối. Quan hệ của chúng tôi cứ dây dưa, không rõ ràng như vậy.

Nghỉ một thời gian khá dài để dưỡng thương, lại thêm dịch bệnh nên tôi mất việc, bạn cùng phòng chuyển ra ở với chồng sắp cưới, tôi ở một mình. Tay chân tôi vẫn chưa bình phục nên không chủ động được phương tiện đi lại. Khá nhiều chuyện tình cờ cùng lúc xảy ra khiến tôi lo nghĩ, gia đình biết chuyện nên muốn tôi về hẳn quê, nhanh chóng lấy anh và ổn định ở quê luôn. Tôi hiểu mọi người lo con gái một thân một mình trên Hà Nội, công việc khó khăn, sức khỏe không tốt. Anh cũng kiên trì, thậm chí biết thái độ thất thường và tâm ý không nhiệt tình của tôi mà vẫn nói thích, ngỏ lời muốn kết hôn với tôi. Anh nói không ngại việc nhà, nấu ăn cũng không ngại, nếu tôi lười anh đều lo được. Thực lòng khi nghe những lời đó tôi không thấy rung động, tự hỏi nhiều lần tại sao anh lại nhất nhất với tôi tới vậy? Tôi cũng không cho rằng anh thích mình tới mức bị từ chối liên tiếp mà vẫn kiên trì thế. Tới giờ tôi vẫn không có chút tình cảm nào với anh.

Thực sự giờ đây tôi rất tiếc nuối khi trước kia bỏ lỡ nhiều cơ duyên tốt vì cứng nhắc. Tôi tự nhủ giờ mình chỉ cần tìm người phù hợp, tình cảm không phải quan trọng nhất nhưng nhất định không tiến tới với người mình không thích, nói chuyện không hợp sống với nhau rất nặng nề. Thực ra mẹ và anh chị tôi đều rất hiểu lòng người, biết đối nhân xử thế, gia đình tôi cũng rất tình cảm và hòa thuận, từ chuyện nhỏ to anh chị em đều chia sẻ với nhau. Giờ vì chuyện cưới xin mà mọi người lạnh nhạt với tôi, chắc khuyên nhiều mà tôi không nghe. Giờ tôi phải làm sao, mong nhận được lời khuyên của độc giả.

Thi

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top