Từ tuổi 18, tôi đã ước cả đời này chỉ yêu và lấy một người, cùng người đó sống những tháng ngày hạnh phúc đến cuối đời.

Vậy nên, tôi đã bỏ lỡ biết bao cuộc tình vì nghĩ đơn giản tuổi còn nhỏ, yêu sớm rồi cũng tan sớm. Rồi tôi gặp anh vào năm tôi 24 tuổi, anh 26 tuổi. Chúng tôi yêu nhau, tôi biết anh nhất định là người mình sẽ đi hết cuộc đời này. 2 năm sau, chúng tôi kết hôn. Cứ ngỡ, mọi thứ như mơ, hóa ra điều ước năm đó của tôi thành sự thật. Chúng tôi kết hôn được hơn 5 tháng thì có tin vui. Niềm vui chưa thỏa bao lâu thì tai nạn ập đến, anh ra đi mãi mãi.

Ngày anh đi, tôi như chẳng còn gì nhưng vẫn phải kìm nén nỗi đau. Tôi khóc, mình tôi biết. Trước linh cữu anh, tôi cười trong nước mắt. Mọi người chỉ trỏ: "Chồng chết mà coi nó cười vui chưa". Tôi phải làm gì khi lúc đó cái thai trong bụng chỉ hơn 17 tuần tuổi? Chẳng nhẽ tôi phải khóc lóc thảm thiết mới gọi là tiếc thương, gọi là yêu anh? Tôi hứa với anh rồi, sẽ cố gắng chăm sóc con, nuôi con thật tốt. Vậy nên, anh đừng buồn khi ngoài kia bao người khóc anh còn vợ thì không. Mà chắc anh là người thấy rõ tôi đau khổ thế nào mà, phải không?

Những năm về sau, nỗi đau này dần nguôi ngoai, nhưng nếu có kiếp sau tôi mong anh nhớ chờ đợi tôi, rồi hai đứa sẽ tiếp tục con đường còn dang dở. Có điều, nhất định chúng tôi sẽ gặp nhau sớm hơn một chút, yêu sớm hơn nữa, sẽ lấy nhau và hạnh phúc cả đời. "Mãi yêu, chàng trai Cả Mùi của em. Mãi mãi tuổi thanh xuân".

Hoài

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top