Tôi là nữ, 38 tuổi, lập gia đình được 12 năm, con gái 11 tuổi, con trai 6 tuổi. 

Tôi làm quản lý cho công ty nước ngoài được 10 năm. Chồng là viên chức nhà nước. Chúng tôi sống tại TP HCM, có hai căn nhà trị giá khoảng 8,5 tỉ, còn nợ ngân hàng một ít.

Từ năm 2000, tôi bước chân vào Sài Gòn học đại học. Năm 2004 tôi ra trường và đi làm tới giờ. Từ tháng đầu tiên vào Sài Gòn, tôi tự đi khắp nơi rồi kiếm việc làm thêm. Cuộc sống sinh viên xa gia đình, ở nhờ nhà người thân chịu nhiều hiểu lầm, cộng với việc phải đi làm thêm lo cho bản thân khiến tôi buồn tủi rồi bị bệnh từ đó đến nay. Ra trường rồi đi làm xa, môi trường cạnh tranh không lành mạnh, tôi đã cố gắng chống chọi để vượt qua tất cả mới có được thành quả như hôm nay. Hiện tại, thu nhập của tôi kể cả làm thêm tầm 36 triệu/tháng, đổi lại tôi bị bệnh nhiều hơn.

Tôi là người cẩn thận, kỹ tính, làm gì cũng có kế hoạch. Tôi dạy dỗ con cái học hành, chăm sóc chồng con, nhà cửa chu đáo, đầy đủ, chất lượng tốt: cơm 3 bữa/ ngày, nhà lau một lần/ ngày (nhà tôi rất rộng). Con gái tôi mắt yếu do bẩm sinh, lại học nhiều nên không giúp được mẹ nhiều. Chuyện chăn gối với chồng đều đặn, đầy đủ. Đồ dùng cho cha con thoải mái, còn tôi 5 năm rồi chưa mua nổi cho mình bộ đồ, toàn là mặc thừa của em gái. Nhiều khi tôi mệt nhưng không dám nghỉ. Các công việc lớn như: mua đất, xây nhà, xin giấy phép, làm hộ khẩu, điện, nước, làm sổ đỏ, sổ hồng... tôi đều tự đi làm, bảo chồng đi làm nhưng không tự tin nên anh không đi.

Tôi cũng hay giúp đỡ người thân như xin việc làm cho 5, 6 người với thu nhập 13 đến 15 triệu/ tháng, giúp đi xuất khẩu lao động Nhật 3 người. Tôi còn cho bạn bè vay tiền ngay cả khi không có (đi vay hộ rồi bản thân chịu). Tôi hiếu thảo với hai bên nội ngoại, anh em. Cuộc sống như thế làm tôi nóng tính, hay la mắng con cái và cằn nhằn chồng.

Về phần chồng tôi, suốt  12 năm sống chung thì 10 năm thu nhập chỉ đủ lo cho bản thân, 2 năm sau này được 13 triệu/ tháng. Anh là người yêu vợ con, hiền lành, tốt bụng, niềm nở với mọi người, không vướng tệ nạn nào. Có điều anh vô tâm khi không chia sẻ việc nhà với tôi. Anh chỉ phụ trách đưa đón hai con đi học, tối về tắm rửa cho con nhỏ rồi ăn xong ngồi lướt điện thoại, để mặc tôi mệt mỏi với công việc nhà. Lúc nào nói thì anh mới làm, không thì không tự biết để làm gì, chẳng nhẽ ngày nào tôi cũng nói.

Sự vô tâm, vô tư, hay gây sự vô lý của chồng khiến tôi mệt mỏi. Tối qua vợ chồng tôi lại cãi nhau kịch liệt. Chồng bảo tôi chỉ biết làm lợi cho bản thân, trong khi tôi không làm hại ai, không lợi dụng ai, anh còn xưng mày tao. Tôi uất ức đến nghẹn ngào và chửi chồng, rồi xưng hô mày tao lại. Chồng suốt ngày khen ngợi tôi, rồi tự hào về vợ, đi khoe vợ với bạn bè, đồng nghiệp, vậy tại sao lại bộc phát buông những lời như thế làm tổn thương tôi? Tôi phải làm sao? Xin cảm ơn.

Như

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top