Tôi là tác giả bài: "Chưa tin bạn trai dù ở tuổi trung niên". Cảm ơn các bạn đã góp ý chân thành. Có thể tôi kể khá vắn tắt nên các bạn hiểu lầm vài vấn đề.
Chúng tôi "liên lạc online" chứ không phải "quen nhau qua mạng". Một người bạn thấy gia cảnh và tuổi tác khá tương xứng nên đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Gia đình người bạn này tôi quen biết hơn 10 năm.
Khi còn ở Việt Nam, người bạn này là hàng xóm của anh, đến bây giờ anh vẫn thân thiết và hay qua lại với các anh của người bạn đó. Họ biết rõ về anh từ khi còn nhỏ. Đầu năm nay gia đình anh bạn tôi cũng về nước du lịch, ở cạnh nhà anh, tôi biết chắc hiện tại anh không có vợ. Tôi tin gia đình người bạn không giới thiệu cho mình một người "vợ con đùm đề". Còn chuyện anh có người yêu hay không thì tôi không biết chắc. Vì thế câu hỏi của tôi ở bài trước là: "Tôi không tin anh không có người yêu" chứ không phải là "không có vợ".
Ý định "tiến tới" của tôi là về Việt Nam gặp mặt, "chính thức" làm người yêu của nhau chứ chưa hẳn là "ở ghép" như có một số bạn hiểu. Nếu anh không thật lòng thì tôi sẽ giữ mối quan hệ bạn bè thôi, không "tiến lên" thêm nữa.
Chuyện anh nói anh "còn một triệu" chắc vì tôi nói cắt ngang nên các bạn hiểu chưa chính xác lắm, không phải tự nhiên anh nói vậy đâu mà do câu chuyện đưa đẩy tới. Tôi hay bi quan, buồn và lo lắng quá mức nên đó chỉ là một câu an ủi. Anh cũng biết tôi không dư dả gì. Hơn nữa, như đã nói, tôi là một người rất đa nghi bởi tự ti chứ không nghĩ mình là "trung tâm vũ trụ" như có một bạn đã phát biểu. Tôi cứ nghĩ mình không có gì hay ho, sao người ta lại yêu mình, có phải muốn lợi dụng gì không? Tôi hơi sống trên mây nhưng chuyện tiền bạc lại nhạy bén. Không phải tự nhiên mà tôi dễ dàng hỏi anh cần giúp gì không, nhưng cũng không phải tôi đãi bôi hay xạo. Tôi có thể trả một hai trăm đô để hiểu thêm về một con người, một mối quan hệ, như thế không phải đắt, còn nhiều hơn nữa thì không. Tôi quan niệm những gì đang có không phải của tôi mà là của các con tôi, nên trong vấn đề này luôn rất thực tế.
Chúng tôi quen nhau hơn nửa năm rồi, anh có ý lợi dụng hay không tôi sẽ biết ngay. Nhiều lần tôi đề nghị mua cho anh những thứ nho nhỏ nhưng cũng hơn 100 USD. Ví dụ tôi gửi hình, có cả bảng giá và nói: "Em thấy cái tai nghe không dây này rẻ quá, mua cho anh để anh nói chuyện điện thoại tiện hơn nhé". Những lần như vậy anh đều từ chối: "Thôi em, anh có rồi, đừng mua nữa phí lắm". Nhiều lần như vậy, tôi cũng chờ xem anh có một lần nào "thả con săn sắt" để hỏi tôi con "cá rô bự" không, thế nhưng tuyệt nhiên không hề có. Vì vậy tôi biết anh không dùng chiêu trò gì. Còn nếu sau này anh mới giở bài ra thì phải công nhận anh quá kiên nhẫn và cao tay. Dù sao tôi cũng không thua nhiều vì nhát nên luôn đặt cược rất ít, riêng trong vấn đề tiền bạc là như vậy, còn những chuyện khác anh có dùng chiêu hay không thì tôi không dám chắc.
Tôi gọi điện thoại không phải để kiểm tra anh, một khi người ta đã cố tình giấu thì có làm cách nào cũng không kiểm soát được, nhất là ở xa như vậy. Hôm đó anh giận nên ngưng nhắn tin, tôi chưa giãi bày được hết ý cho nên mới gọi để nói chuyện rõ ràng thôi.
Nói chung, tôi rất vui vì nhận được lời khuyên của các bạn. Các bạn rất nhiệt tình và rất tốt, đã lo lắng tôi bị gạt vì thấy tôi "già đầu mà như trẻ con", điều này tôi công nhận. Tôi sẽ làm theo lời khuyên: "Chậm lại một thời gian, giữ quan hệ bạn bè" và rất tâm đắc lời khuyên của một bạn: "Không chỉ chọn chồng cho mình mà phải chọn cha cho con mình nữa". Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Mai
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment