Mẹ tôi là vợ lẽ, từ khi được sinh ra đến lúc học cấp một, tôi không biết mặt bố.
Sau đó, một năm bố vào thăm mẹ con tôi một lần. Giờ tôi vừa đi học ở Nhật về, 25 tuổi. Sau khi về nước, tôi dạy thêm tiếng Nhật với mức lương tầm 9 triệu, không cao nhưng so với cuộc sống ở quê cũng ổn định. Những tưởng cuộc sống cứ trôi qua như thế, vậy mà bố có khách sạn, bắt tôi về dọn phòng. Ai cũng bảo cứ nghe lời bố đi, mọi người đâu có hiểu tôi học đàng hoàng, giờ bắt đi dọn dẹp, được trả lương 5 triệu, sau vẫn đi kể là không nhờ bố thì tôi không làm được gì.
Tôi thấy mệt mỏi, phải sống cuộc sống giả tạo, luôn phải nghe lời, nhiều lúc không biết mình đang sống hay đang tồn tại nữa. Bố có rất nhiều bồ, xây cả cho bồ một nhà hàng to rồi hàng tháng chu cấp tiền, vậy mà bố chỉ coi mẹ coi tôi là sai lầm của tuổi trẻ. Tôi ước giá như mình chưa từng tồn tại, hoặc được sinh ra trong gia đình bình thường. Tôi không cần giàu có, chỉ cần tình thương, được tôn trọng.
Mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi không nghỉ đi, vậy nhưng mọi việc đâu đơn giản. Tôi bỏ việc còn liên quan tới nhiều người, không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới các anh chị. Tôi đã mua thuốc ngủ, nhiều lúc nghĩ hay mình chết đi cho xong, chẳng phải lo nghĩ về sự đời. Rồi tôi thương mẹ, lại không làm được. Tôi mệt mỏi quá.
Vân
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment