Vợ chồng tôi còn khá trẻ, có một con nhỏ, kinh tế bình thường, thu nhập 25-30 triệu/tháng.

Chúng tôi chưa có nhà riêng, may mắn không phải đi thuê nhà vì có nhà của bố mẹ đẻ tôi cho mượn. Chúng tôi không sống chung với mẹ chồng vì không hợp nhau. Mẹ chồng sống riêng một mình, chồng tôi là con một, bố chồng đã mất.

Mẹ chồng tôi 62 tuổi, còn khá khoẻ mạnh, chỉ có một vài bệnh xương khớp phổ biến ở tuổi già, không có lương hưu, không có thu nhập thụ động, không có tài sản gì đáng kể ngoài căn tập thể cũ bà đang ở.

Hàng tháng chồng tôi chu cấp cho mẹ chồng từ A đến Z mọi sinh hoạt phí: ăn uống, điện nước, ma chay hiếu hỉ, kể cả đi du lịch. Tôi không rõ khoản chu cấp này là bao nhiêu vì không hỏi, chỉ nghĩ việc con cái báo hiếu và chăm lo cho cha mẹ là đạo lý đương nhiên, không có ý kiến gì về việc này.

Nếu chỉ là sinh hoạt phí cơ bản hàng tháng thì không nói, đằng này còn cả tương lai già yếu và bệnh tật phía trước, đến lúc đó mọi gánh nặng đè lên vai chúng tôi, không có ai để san sẻ thì thật sự không thể không tính.

Mẹ chồng tôi có xu hướng ỷ lại vào con cái, cả ngày chỉ thích lướt mạng xã hội, ăn xong lại nằm chơi như vậy từ sáng đến tối. Tôi thấy mẹ vẫn còn sức khoẻ, có nói với chồng gợi ý mẹ có thể ra ngoài làm thêm việc gì vừa phải như nấu ăn, dọn dẹp, trông trẻ.

Chồng tôi thương mẹ, chỉ muốn để bà ở nhà, bà lại nghe lời con trai nên thích nằm chơi, nhàn rỗi. Tôi hiểu ai còn cha còn mẹ neo đơn cũng sẽ có suy nghĩ như chồng tôi, tuy nhiên tôi thấy ở trong hoàn cảnh gia đình này thì kinh tế chưa thực sự cho phép, sau này nếu có biến cố xảy ra chúng tôi chưa thể chống đỡ. Vả lại nhìn ra xung quanh, có nhiều người tầm tuổi mẹ vẫn lao động tiếp ở một chừng mực nhất định, giảm bớt gánh nặng cho con cái.

Chúng tôi vẫn xác định phải chu cấp cho bà hàng tháng dù bà có đi làm nữa hay không. Nếu mẹ có thể lao động thì khoản tiền đó tiết kiệm, phòng sau này lúc ốm đau mà thôi. Khi ấy sẽ phải thuê người giúp việc, tiền thuốc men, cộng thêm sinh hoạt phí, quả thực là quá sức với chúng tôi. Trong khi tôi cũng muốn lo cho con mình chu đáo, cố gắng có được căn nhà của riêng mình. Bên ngoại kinh tế khá tốt, bố mẹ đẻ có giúp đỡ chỗ ở nhưng tôi có quan điểm rằng đi lấy chồng đã không báo hiếu được gì nhiều thì không nên phiền bố mẹ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ nếu cứ dựa dẫm vào bố mẹ, dù gì cũng phải cố xây dựng được tài sản của riêng mình. Việc tìm cách tăng thêm thu nhập tôi có nghĩ tới, nhưng cho dù có tăng thêm nữa tôi cũng có rất nhiều thứ phải lo, sức người lại có hạn. 

Tôi là người cầu toàn và lo xa, nghĩ về tương lai hay thấy hụt hẫng và bế tắc khi không biết có trụ nổi với những áp lực của cuộc sống hay không. Những suy nghĩ này khiến tôi không còn nhiều sự hứng thú với cuộc sống hôn nhân hiện tại, đôi khi chỉ muốn thoát ra thật nhanh. Tôi có quá ích kỷ không khi muốn mẹ chồng nên có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính mình, bớt dựa dẫm vào con cái?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top