Tôi 28 tuổi, có một con trai một con gái. Bé gái được 7 tuổi, đang học lớp một ở Sài Gòn với ba bé. 

Bé trai được tuổi rưỡi, đang sống với tôi ở quê miền Trung. Vợ chồng tôi cùng quê, gần nhà, ly thân được 2 tháng. Lúc trước vợ chồng sống ở Sài Gòn, khi dịch Covid-19 xuất hiện, vợ chồng về quê và ly thân từ đó do mâu thuẫn không thể hàn gắn. Chồng thường xuyên đánh đập tôi, đỉnh điểm là sau khi tôi sinh bé thứ hai chồng đánh tôi 3 lần, rồi tôi về nhà mẹ đẻ ở đến nay.

Hiện tại tôi cho bé nhỏ đi trẻ, đang tìm việc làm ở. Ở quê thật khó kiếm được một công việc tốt để lo cho con, lương ba cọc ba đồng. Tôi cũng rất nhớ bé lớn, bé vào thành phố học lại được hơn 3 tuần rồi. Ba bé chặn tất cả liên lạc của tôi, tôi chỉ biết nhờ cô giáo chủ nhiệm gọi gặp con khi bé đi học giờ giải lao. Đơn tôi đã nộp lên tòa và chờ tòa gọi, nhưng thời gian này chưa tìm được việc làm nên tôi rất chán nản. Bản thân suy nghĩ mình không có ích cho xã hội, làm khổ ba mẹ. Giờ tôi có 2 hướng cho tương lai:

Thứ nhất: Gửi bé nhỏ cho vợ chồng chị gái tôi chăm sóc hộ. Vợ chồng chị có 2 bé gái đã lớn, bé lớp 8 và bé lớp 3. Hai bé đều rất thương bé nhỏ nhà tôi và ngược lại bé nhỏ nhà tôi cũng rất thích hai chị. Tôi sẽ vào Sài Gòn tạm thời ở cùng với bạn tìm công việc ổn định. Tôi có bằng đại học chuyên ngành du lịch. Từ khi ra trường đến nay không thể đi làm đúng ngành vì tính ghen tuông và kiểm soát của chồng. Sau khi có việc ổn định, tôi sẽ thuê trọ riêng rồi đón bé lớn về ở cùng. Tôi sợ với tính cách của chồng, anh nuôi con thì coi như tôi mất con vì không thể thăm nom, liên lạc với bé. Đơn ở tòa án cứ tạm để đó, thời gian sau tôi về giải quyết. Xin nói thêm, nếu tôi nuôi hai bé thì chồng sẽ không chu cấp gì với câu: "Mày mang con đi được thì mày tự lo". Chồng bảo sẽ nuôi, còn không thì không chu cấp.

Thứ hai: Tôi cố gắng tìm việc làm ở quê, lương chắc chỉ đủ lo cho bé nhỏ, rồi ở thêm thời gian nữa cho con lớn thêm, sau đó gửi ông bà ngoại bé và tôi đi làm xa cũng được. Ba mẹ tôi mới ngoài 50, vẫn còn đi làm mà bé nhỏ lại khó nuôi, chỉ bám mẹ nên không chịu ông bà. Ở quê mọi người lời ra tiếng vào, tôi không bị tác động gì nhiều nhưng biết ba mẹ rất buồn. Ba mẹ sống không có con cái bên cạnh đã quen, khi tôi về sống cùng đôi lúc mẹ hơi khó chịu, nói những lời làm tôi hơi buồn, dù đó chỉ là cảm giác thoáng qua và tôi biết mẹ không có ý gì. Tôi càng thấy có lỗi khi đã lập gia đình rồi mà còn làm khổ ba mẹ. Tôi cứ trong vòng lẩn quẩn mà không thoát ra được. Mong các anh chị độc giả có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Hằng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top