10 năm về trước, khi tôi giã từ anh để chuẩn bị đi nước ngoài du học là lúc anh bắt đầu làm ở ngân hàng.

Sau đó tôi về nước, hai đứa kết hôn và có một bé trai. Vừa rồi anh bị ngân hàng sa thải, đúng lúc vừa kết thúc dịch bệnh và mọi thứ rối ren như tơ vò.

Anh bắt đầu sự nghiệp khá muộn khi ở tuổi gần 30, cố gắng nỗ lực suốt 10 năm ở đó. Nhiều ngày cuối tuần anh không có mặt ở nhà để cùng chia sẻ thời gian với tôi và con. Tuổi thanh xuân của anh dành trọn cho ngân hàng. Nhiều đêm giao thừa anh phải đi trực và nhiều ngày lễ trong năm anh không hề được nghỉ ngơi.

Giai đoạn khi tôi vừa sinh, anh cũng phải đi công tác. Tôi nhớ có lúc anh đi từ tối thứ 6, vượt hàng trăm km tới một nơi để teambuilding và quay về khi đã tối muộn chủ nhật, sáng thứ hai vẫn có mặt đúng 7h ở ngân hàng. Hầu như không có thời gian nào mẹ con tôi được anh đưa đi chơi hay nhàn nhã shopping, cà phê la cà. Mọi thứ đều chỉ vì công việc và công việc. Có thời gian dài tôi thấy buồn vì điều đó. Tôi thấy nhiều sếp cũng bận rộn công việc nhưng vẫn thu xếp thời gian cho gia đình. Trong thời gian dài, tôi trách thầm anh vì anh không hề có thời gian cho mẹ con tôi.

Giờ anh chia sẻ thông tin vừa bị xử ép một sự vụ tại ngân hàng và bị hội đồng quyết định sa thải, tôi đã sốc. Anh trình bày hết ý nhưng không được xem xét. Khi đọc email về nội dung anh chia sẻ, tôi không hề thấy hả hê hay "đáng đời" mà chỉ thấy lòng buồn rười rượi. Tuổi thanh xuân của anh gần như không còn, đó là thời gian làm việc và cống hiến cho ngân hàng, là thời gian dành cho dành cho các hoạt động do ngân hàng tổ chức, công tác chỗ này chỗ nọ. Ở độ tuổi gần 40, anh không thể như các bạn trẻ khác, phải bắt đầu mọi thứ quả thật khó trăm bề. Tôi nhận ra, có lẽ cũng có một phần trách nhiệm của mình trong đó.

Anh ở nhà đã được một tuần, sáng sáng vẫn "đóng thùng" áo sơ mi quần tây rồi chở mẹ con tôi tới trường, tới chỗ làm. Chiều anh đón con trai và chờ con chơi ở sân trường. Anh cũng dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, xếp đồ sạch sẽ khi tôi về nhà. Nhìn cảnh tượng này, tôi đau như cắt, cố tỏ ra bình thường nhất vì giữa tháng 6 tới cũng là sinh nhật lên 4 của con trai.

Anh và tôi đều là dân nhập cư, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào lương, nay anh gặp cớ sự này mà tôi chỉ biết cầu nguyện. Mong rằng anh sẽ tìm được công việc mới. Mong hạnh phúc gia đình tôi sẽ không rơi xuống vực thẳm vì khó khăn sắp tới. Mong tôi luôn vững vàng cùng anh vượt qua. Một năm đầy khó khăn với nhiều người, với cả gia đình nhỏ của tôi.

Thu

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top