Tôi 31 tuổi, thất bại toàn tập, trong tay không có thứ gì kể cả tình lẫn tiền. 

Tôi không than vãn vì biết đó là lỗi của bản thân, không chịu nỗ lực phấn đấu, giờ tôi cố gắng bắt đầu lại. Vừa rồi đọc tâm sự của một bạn ám ảnh việc bạn gái từng quan hệ với nhiều người cũ, tôi lại nghĩ đến chuyện của mình. Tôi không phải kiểu người sống buông thả trong tình yêu, cũng không bạ đâu yêu đó. Tôi chưa trải qua nhiều mối tình, chỉ có một lần duy nhất nhưng không xuất phát từ tình cảm của cả hai, đó là tình một đêm. Người ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, chưa lập gia đình. Sau đó, tôi muốn nuôi dưỡng tình cảm này nên thường chiều theo và đáp ứng ý anh. Tôi biết chắc chắn hai đứa không thành đôi, biết rõ người ta tìm tới mình chỉ vì muốn giải quyết nhu cầu. Được một thời gian ngắn, tôi chủ động dừng lại, không gặp anh nữa. Tôi nhận ra điều mình thực sự cần là một tình yêu đúng nghĩa, một sự quan tâm chân thành tử tế.

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. Đôi khi ngồi nghĩ lại chuyện cũ, tôi có chút hối hận nhưng rồi cảm giác đó cũng qua mau. Dù sao đó cũng là lựa chọn của tôi ở thời điểm không vượt qua nổi sự cô đơn. Gần đây, tôi lại trăn trở, lo sợ, nếu một ngày gặp được người yêu thực sự, rồi họ biết về quá khứ của mình thì liệu họ có chấp nhận không? Hay người ta nghĩ tôi không đoan chính, để rồi tình cảm sẽ chẳng đâu vào đâu. Hoặc giả như họ chấp nhận, rồi sau này về sinh sống có chuyện "cơm không lành canh không ngọt" lại lôi chuyện cũ ra chì chiết thì sao?

Đọc đến đây chắc có người sẽ nói: "Đã làm thì phải chịu". Tôi chấp nhận chuyện đó. Tôi viết bài này hy vọng nếu các bạn nam đọc được, lỡ yêu một người con gái giống như tôi thì đừng để tâm đến chuyện quá khứ của cô ấy. Hãy dành tâm huyết để vun vén cho hiện tại, hãy xem cách đối nhân xử thế, tính tình và cách sống của cô ấy ở thời điểm gặp bạn mà trân trọng.

Hoa

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top