Tôi là người viết bài: “Cần bao nhiêu tiền để tự tin lấy được chồng". Tôi viết bài đó vì liên quan đến chuyện tình cảm đã qua.

Trước đây tôi luôn tự tin là người tự lập, không dựa dẫm ai, ít nói ra khó khăn của mình với người khác, nhất là gia đình. Tôi có thể làm luôn những việc của đàn ông. Có nhiều người yêu quý và có thiện cảm vì tôi hiền, dễ tính, không sân si. Tôi có vẻ ngoài xinh xắn nên được mọi người chú ý, ưu ái hơn. Tôi nghĩ chỉ cần sống tốt và kiếm thật nhiều tiền thì chẳng lo gì nữa. Rồi chuyện tình cảm khiến tôi như bị hất một gáo nước lạnh.

Cách đây 3 năm, tôi là cấp dưới của anh. Anh hơn tôi 2 tuổi, có bạn gái ở xa, họ quen từ khi còn bé. Chúng tôi làm cùng dự án nên khá thân thiết. Anh là người từ tốn, nghiêm khắc nhưng biết quan tâm đến các thành viên, hay đi ăn chung và đưa chúng tôi đi nhiều nơi thú vị để học hỏi. Anh khá trẻ mà đã được sếp tin tưởng giao cho nhiều việc quan trọng, tôi ngưỡng mộ lắm. Sau nửa năm, anh nói tôi có tiến bộ và có tiềm năng, sẽ làm được vị trí như anh. Anh muốn giữ tôi làm việc chung và càng thân thiết hơn.

Chúng tôi hay đi chung như hình với bóng, duy chỉ có điều anh không bao giờ nhắc đến bạn gái của mình, tôi chỉ biết thông tin qua đồng nghiệp và luôn giữ khoảng cách với anh. Dần dần thấy anh rất để ý những việc tôi làm, lắng nghe tất cả những gì tôi nói, hay đưa tôi đi ăn và luôn nhìn trìu mến khiến tôi bối rối. Tôi thích anh lúc nào không hay nhưng chỉ để trong lòng. Có lần nhậu say anh hôn má tôi, rồi nói về bạn gái anh, mối quan hệ đó đang trên bờ vực thẳm vì nhiều bất đồng. Tôi chỉ biết im lặng. Anh xin cơ hội để chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian, tôi muốn anh làm gì thì anh làm đó. Tôi mơ hồ nhưng cũng đồng ý.

Trong thời gian tìm hiểu, anh quan tâm tôi nghĩ gì và muốn gì, luôn dành nhiều thời gian có thể nhất cho tôi, động viên tôi suy nghĩ tích cực về chuyện gia đình. Tôi thấy mình tốt hơn, cuộc sống dễ dàng và vui hơn. Anh cũng không nói gì về cô bạn gái ấy nữa nên tôi tôn trọng và không hỏi. Sau một năm, anh xem tôi như bạn gái nhưng chưa hề nói với tôi điều đó. Thỉnh thoảng thấy cô gái ấy gọi điện cho anh mà chỉ nói mấy câu. Tò mò nên tôi đã lén đọc tin nhắn, biết được họ vẫn nói chuyện như người yêu nhau và cô ấy không biết đến tôi. Tôi đau lòng, muốn chấm dứt tất cả. Anh lại xin thêm thời gian, đừng bỏ mặc anh. Tôi yếu lòng và chấp nhận.

Tôi cứ quay cuồng với công việc, gia đình và chăm sóc cho anh mà quên đi việc sẽ có cái kết nào cho mình. Tôi thấy mình còn trẻ nên cũng không nghĩ nhiều. Nửa năm sau tôi lại tò mò lén đọc tin nhắn anh lần nữa, trái tim như vụn vỡ khi thấy cô gái kia đang đi thử váy cưới một mình và gửi hình cho anh. Món quà tặng tôi ngày Valentine anh cũng tặng cô ấy như thế. Anh nói chúng tôi phải kết thúc vì tôi là người đến sau, không cùng anh trải qua nhiều thử thách như cô ấy. Tôi không làm anh quên đi cô ấy dù tình cảm đó nhạt đi rất nhiều. Anh bảo tôi chưa đủ trưởng thành và sâu sắc. Anh xin lỗi đã không công bằng với tôi. Tôi chỉ biết ra đi lặng lẽ, không níu kéo. Có lẽ cô gái kia bây giờ vẫn chưa biết gì về tôi. Tôi bị tổn thương, như người vô hồn, không tâm sự với ai, không thấy vui với điều gì, mọi thứ vô vị.

Tôi luôn ép mình nghĩ rằng anh không xứng nhưng thực lòng thấy bản thân mới không xứng với anh. Hoàn cảnh gia đình nợ nần, tôi không có tài sản gì, chưa đủ giỏi giang, chưa đủ sâu sắc, thiếu bản lĩnh và tỉnh táo khi để mọi thứ vượt qua sự kiểm soát. Có lẽ yêu bằng cảm xúc và chân thành chưa bao giờ là đủ để đến được một bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn bạn đọc đã giúp tôi có câu trả lời cho riêng mình ở bài viết trước.

Hân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top