Tôi đang du học ở Trung Quốc. Mấy hôm trước, tôi tình cờ quen một chị sinh năm 1998 trên app mua đồ cũ trong trường, chị vừa tốt nghiệp.
Tôi được biết, 2 ngày nữa chị sẽ lên đường về quê, phải ngồi tàu hỏa mất nửa ngày.
Ngày đầu tiên khi quen chị: Tôi xin số liên lạc để mua lại đồ dùng, hẹn tại cổng ký túc xá. Chị nhỏ người, không quá xinh, ít nói. Tối hôm đó tôi chủ động nhắn tin, gọi điện, hát và kể chuyện cho chị nghe cả đêm. Tôi phát âm không giống người Trung Quốc nên chị phát hiện tôi là người ngoại quốc. Tôi nói mình là người Việt Nam. Buổi trò chuyện kết thúc trong vui vẻ.
Ngày thứ hai: Tôi chủ động liên lạc, hẹn tối đi dạo quanh trường vì mai chị về rồi. Chị đồng ý. Đi dạo được vài vòng, kể mấy chuyện buồn đời mình rồi tôi chủ động xin nắm tay chị. Cứ như vậy đến tận nửa đêm tôi dắt chị tìm nơi vắng lặng, không một bóng người để ngắm trăng sao. Sau đó chúng tôi nảy sinh tình cảm. Lúc sau, tôi cõng chị về ký túc xá nữ. Nhìn cảnh đó, mọi người xung quanh nhìn vào sẽ thấy tình yêu thương tôi dành cho chị không còn là tình cảm thông thường nữa, trông thật hạnh phúc. Cả tôi và chị đều nghĩ vậy. Có lẽ thế mà chị quyết định lùi vé tàu lại một hôm để có thêm thời gian bên tôi.
Ngày thứ ba: Tôi cũng làm như ngày thứ hai nhưng tình yêu có phần mãnh liệt hơn, còn một bước nữa cả hai sẽ đi quá giới hạn thì chị ấy nói một câu khiến tôi đau đớn: "Em chưa có lần đầu, nếu làm như vậy sau này anh có lấy được em không". Tôi kiềm chế bản thân, quyết định không làm gì ảnh hưởng đến chị. Không phải vì bản thân cao thượng mà vì yêu chị thật rồi, không muốn sau này chị thiệt thòi, muốn chị dành điều đó cho chồng tương lai. Tôi biết mình không có khả năng cưới chị do nhà rất nghèo. Rồi tôi và chị không cùng quốc gia, chị lại là con một, chắc chắn ba má chị không đồng ý. Lúc đó hai đứa chỉ biết ôm nhau khóc, đến gần sáng tôi đưa chị ra ga tàu. Trước khi lên tàu, hai đứa ôm nhau thắm thiết, chỉ sợ tàu đến đưa mất tình yêu chúng tôi đi. Rồi chuyện gì đến đã đến, cảnh tượng không thể buồn hơn, như một bộ phim tình cảm ngắn mang tên: "Yêu cũng nhanh mà đi cũng nhanh".
Tôi tưởng chuyện đó sẽ kết thúc nhưng không, hôm sau chị ấy gọi điện nói lời xin lỗi vì đã có người yêu ở quê. Hai người họ quen nhau từ bé, gần nhà, hai gia đình đều chấp thuận, chỉ đợi chị về sẽ tổ chức đám cưới. Chị biết mình có lỗi nên kể với ba mẹ, với người yêu và hai lần đòi chia tay anh ấy. Chị chụp cho tôi xem tin nhắn, tôi thấy anh rất đau lòng nhưng không muốn chia tay chị. Anh ấy dưới quê chăm sóc ba mẹ già, muốn cưới chị sớm để có con trước khi ba mẹ anh qua đời. Tôi khổ tâm về chuyện này lắm vì bị chị lừa dối (trước đó chị thủ thỉ với tôi là chưa từng có người yêu).
Giờ chị nói cả đời chỉ yêu mình tôi, chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại, chị sẽ thuyết phục ba má và chia tay người yêu để đến với tôi. Sau đó chị lại đổi ý, muốn cắt đứt liên lạc mãi mãi với tôi. Tôi hoang mang, liệu mình có phải người phá hoại hạnh phúc người khác? Tôi có nên theo đuổi, giành lại chị, bởi nếu cưới phải người không yêu thì chị sẽ hối hận cả đời.
Lâm
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment