21h tối, tôi vẫn ngồi văn phòng để cố cho xong công việc mà đầu đau như búa bổ, mắt mờ không tâp trung được công việc.

Tôi đau đầu và thiếu ngủ, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng do thiếu máu lên não, thường xuyên uống thuốc bổ não. Một bên mắt tôi bị hỏng từ năm cuối đại học do tình trạng thiếu máu não, một bên mắt bị mờ, võng mạc bong dần. Tôi đi chữa nhiều năm không được. Mắt bị như vậy nên chồng nói tôi là kẻ mù.

Tôi đang làm văn phòng cho công ty nước ngoài, lương 13 triệu một tháng, phải lo nuôi con và trả nợ mua nhà trả góp giá rẻ khiến tôi hay nghĩ nhiều. Bố mẹ đẻ hỗ trợ tôi 2/3 tiền mua nhà nhưng tôi vẫn phải lo trả vì ai cũng vất vả kiếm tiền. Bố mẹ là nông dân, giờ đang đi phụ hồ, chắt chiu tích góp cho tôi mượn mua nhà. Tôi chưa báo hiếu được gì mà giờ để bố mẹ phải lo.

Với tình trạng một bên mắt như vậy, giờ bị lác rất nặng mà bệnh viện cũng không có chỉ định phẫu thuật. Tôi đi phỏng vấn nhiều nơi, mong kiếm công việc lương tốt hơn mà không được dù kinh nghiệm của tôi được đánh giá tốt.

Tôi sống với chồng gần 7 năm, hồi trước tình trạng mắt của tôi không tệ như giờ, lo nuôi chồng học liên thông lên đại học trong hai năm, mọi việc mình tôi gánh vác. Xác định đã lấy chồng nghèo thì mình phải luôn cố gắng. Công việc của tôi tốt hơn của chồng, thương và lo cho anh, cho rằng "Gái có công chồng chẳng phụ". Vậy mà chồng phản bội tôi trong 2 năm đầu hôn nhân, lúc đó tôi lại nghĩ "Cứ sống tốt, có lúc chồng sẽ nhìn nhận lại và yêu thương mình vì con". Tôi chỉ biết hy sinh vì chồng con, không đòi hỏi hay kêu than gì.

Bản chất cuộc hôn nhân của tôi là vì tiền, chồng tôi có bề ngoài thư sinh và ưa nhìn, bị mẹ anh ép lấy tôi để yên bề gia thất vì anh ăn chơi đổ đốn, bố mẹ không bảo nổi. Bà ép lấy tôi vì tôi ngoan hiền và lúc ấy lại có công việc tốt. Tôi ngây thơ và thiếu va chạm cuộc sống, không nhìn nhận được đúng bản chất sự việc lúc ấy, đồng ý lấy anh chỉ sau một tháng tìm hiểu. Tôi hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng khi có con, chồng sẽ vì con mà thay đổi. Thời gian đầu, khi mới làm nhà ra ở riêng, chồng ngoan hơn, quan tâm đến tôi và thay đổi tích cực hơn. Tôi lại cố để lo trả nợ tiền làm nhà.

Đúng là "non sông dễ đổi bản tính khó dời", năm thứ 6 của cuộc hôn nhân, tôi viết đơn ly hôn đơn phương khi không chịu nổi cảnh mẹ chồng chì chiết con dâu. Bà nói tôi là đàn bà thì gió chiều nào phải che chiều ấy, chồng đi chán rồi khắc về, đàn ông năm thê bảy thiếp không bỏ được mẹ sề này đâu. Chồng tôi còn thêm tật chỉ biết ăn chơi, đàn đúm tối ngày. Trong giai đoạn 4 tháng hòa giải của tòa, tôi không kiềm chế được đã nhắn tin xúc phạm anh. Anh mách bố mẹ và họ đuổi tôi ra khỏi nhà, hòng chiếm đoạt luôn nhà đó. Trên tòa họ còn thách thức cán bộ tòa án ngày hôm ấy. Nhà làm trên đất của bố mẹ chồng nên tôi coi như tay trắng ôm con ra đi, dù có quyết định chia đôi giá trị ngôi nhà đó, họ không trả thì thôi cũng không làm gì được

Anh lấy vợ mới sau 29 ngày ly hôn, vợ chồng anh ở trên ngôi nhà đó và giờ mua được ôtô để đi. Mọi người xung quanh nói do tôi hiền quá nên không quản được chồng, giờ cô vợ mới ghê hơn nên anh trở nên ngoan ngoãn và tu chí làm ăn. Sức khỏe tôi càng kém đi, công việc ngày càng khó khăn, lăn lộn nuôi con một mình, nhìn bố mẹ vất vả vì mình mà tôi thấy cay đắng, không nguôi sự căm hận với chồng cũ và gia đình họ. Tôi mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của quý độc giả.

Hòa

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top