Tôi 25 tuổi, bạn trai 26 tuổi, quen nhau được hơn 2 năm. Tôi luôn cố gắng phấn đấu, có ước mơ, hoài bão, có công việc thu nhập tốt.

Đi làm rồi tôi vẫn luôn đọc sách hàng ngày, trau dồi thêm kiến thức và tự học hai ngoại ngữ (rồi thi lấy bằng). Tôi có vóc dáng cao ráo, sáng sủa, là tấm gương siêng năng và nỗ lực trong gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, tôi tự thấy mình ích kỷ, nóng nảy, không sâu sắc, có phần không bản lĩnh và yếu đuối so với cách mọi người nhìn mình.

Lúc tôi gần tốt nghiệp đại học thì tôi gặp anh. Anh nhỏ con, mảnh khảnh, làm thợ hàn. Trước anh học cao đẳng, rồi thấy mấy bạn trong xóm nghỉ học để đi làm kiếm tiền, mua được xe đẹp, anh cũng nghỉ học theo. Tôi biết cả hai có nhiều khoảng cách nhưng vì anh luôn yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng nên tôi cho cơ hội. Tôi nghĩ cuộc sống chẳng biết trước điều gì, giờ có người yêu mình thật lòng thì cứ bên nhau hạnh phúc, sao phải chờ đợi rồi tìm kiếm một người theo lý tưởng? Biết đâu tôi có thể làm anh thay đổi.

Trước khi quen, tôi nói rõ nếu sau 2 năm anh không thay đổi thì chia tay. Tôi cho anh mượn những cuốn sách hay để đọc. Đọc xong tôi thấy anh bồi hồi, suy tư, có lẽ anh cũng hối tiếc những lựa chọn của mình trước đây. Tôi khuyên anh nên đi học thêm ngoại ngữ để có cơ hội, rồi anh cũng đi học một thời gian, chuyển việc từ thợ hàn sang thợ lặn cho khách du lịch. Anh thường xuyên chia sẻ công việc cho tôi. Bên cạnh đó, mấy tháng du lịch cao điểm anh ngâm mình dưới nước từ 9h sáng đến 2h chiều mới lên ăn cơm. Anh làm đuối sức, mùa đông nước lạnh như cắt da cắt thịt mà vẫn phải lặn liên tục, quyền lợi lại không có, không đảm bảo sức khỏe, lương từ 4,5 triệu giờ lên thêm được một triệu. Tôi vừa lo sức khỏe cho anh, vừa lo anh sẽ bị ảnh hưởng tính cách của các anh em khác trong chỗ làm nên khuyên bạn trai tìm công việc khác. Anh ngại thay đổi, tự ti, cứ bám trụ công việc đó đến nay đã 2 năm.

Ngoài thời gian đi làm, anh về nhà hầu như nằm dài chơi game, bấm điện thoại hoặc ngủ sớm. Từ lúc bắt đầu quen anh đến nay tôi luôn nhắc nhở anh cố gắng phấn đấu, học ngoại ngữ. Anh lại thể hiện quan điểm thích thoải mái. Có lần anh còn bảo chỉ muốn về quê trồng cây, nuôi cá, có gì ăn đó. Nhiều khi tôi ngồi học, anh nằm dài ra ngủ hoặc bấm điện thoại là tôi rất bực mình. Mỗi lần khuyên anh hay nói gì là anh tự ái. Có lúc tôi bực quá nói: "Nhà anh nghèo, anh không được đẹp trai, cũng không thông minh, tại sao không cố gắng". Anh im lặng.

Cái máy giặt anh không biết cách sử dụng dù nhà có, nhìn công tơ điện không biết đọc như thế nào, đến thẻ ATM anh cũng không biết cách xài, email không biết là gì. Rồi phép tắc chào hỏi người lớn anh cũng không có, gặp người thân của tôi anh cứ đứng trơ ra, nói thì lúc làm lúc quên. Nhìn anh viết dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong đơn xin nghỉ việc mà chữ viết hoa, chữ viết thường, viết mấy chữ đã không còn chỗ, còn cho gạch nối vào giữa các chữ làm tôi không hiểu nổi. Càng ngày tôi càng xem thường anh, khó tính với anh. Anh cũng không thông minh, nhìn anh quyết một việc gì đó tôi thường gắt lên: "Tại sao anh có thể làm như vậy được nhỉ", "Em không biết anh nghĩ gì luôn", rồi anh tự ái.

Tròn 2 năm quen nhau, tôi quyết định ngồi lại và nói chuyện với anh rõ ràng: "Em cho anh cơ hội 2 năm, không phải bắt anh giàu có, trở thành người như thế này thế kia. Điều em muốn là tư tưởng, suy nghĩ anh thay đổi, trở thành người cầu tiến và biết cố gắng trong cuộc sống. Trong 2 năm qua anh chưa bao giờ vì cuộc sống sau này hay vì em mà cố gắng. Mai sau có con gái, anh có muốn nó cưới người đàn ông kém cỏi không? Hay anh muốn nó cưới người đàn ông bản lĩnh, có chí hướng? Ba mẹ em cũng vậy, không đồng ý cho quen anh, có điều em từng nói với ba mẹ sẽ làm anh thay đổi. Ngoài sự trông chờ của em hơn 2 năm qua còn có cả ba mẹ nữa, họ cũng mong em nói đúng. Anh có tính cưới em không? Nếu có thì anh đã phải cố gắng để ổn định, để tổ chức đám cưới, lo cho gia đình nữa, không thể cứ sống hoài như vậy được". Tôi nói rất nhiều rồi bảo chia tay, anh suy nghĩ mấy ngày rồi nhắn tin bảo sẽ cố gắng, thà anh chịu khổ để hai đứa bên nhau chứ không muốn chia tay.

Tôi biết có nhiều người đàn ông rất giỏi nhưng cũng đầy tật xấu. Chúng tôi khác nhau từ bề ngoài, học thức đến trình độ văn hóa. Anh lười vận động, lười suy nghĩ nhưng lại thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc, biết chia sẻ. Tôi cũng có nhiều tật xấu, không biết có nên dừng lại không? Tôi sợ sau này gặp phải người không tốt lại hối hận. Mong nhận được lời khuyên, chia sẻ của những người có kinh nghiệm trong cuộc sống và hôn nhân.

My

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top