Tôi từng viết bài: "Tôi và anh, hai người cũ trong mối quan hệ mới". Từ lúc đăng bài đó, tôi cảm thấy nhớ người cũ vô cùng.

Xin nói về chúng tôi một lần nữa, tôi 28 tuổi còn anh 30, quen nhau hơn 5 năm, chúng tôi xuất phát điểm hoàn toàn ngược nhau. Vì không môn đăng hộ đối mà ba mẹ anh không thích tôi dù chưa gặp mặt lần nào. Sau khi đọc được những ý kiến của bạn đọc, tôi quyết định không gặp lại anh nhưng cũng gọi điện hỏi thăm qua điện thoại hai lần một tháng. Dịch bệnh Covid-19 vừa qua, nước ta ra quyết định cấm chuyến bay từ châu Âu, vậy là ngày cuối cùng đó anh đã mua vé máy bay và buộc tôi phải về trong chiều hôm ấy. Tôi sợ nên cũng về.

Sau đó anh nhạt hơn trước. Tôi linh cảm anh đã có người yêu mới. Tôi xem điện thoại anh, mọi thứ sụp đổ khi tôi biết anh quen cô gái khác được một tháng rồi, gọi điện 10 lần và nhắn tin nhiều nhưng chưa gặp mặt (họ quen nhau qua mai mối). Tay run, lòng đau nhưng tôi vẫn đọc lướt xem họ nhắn gì. Sau 2 tiếng tôi bình tĩnh hỏi anh đã có mối quan hệ mới à. Anh bảo chắc chắn không có. Rồi tôi nói tên bạn nữ đó, thấy anh bắt đầu sợ thật sự bởi không bao giờ nghĩ tôi xem điện thoại anh. Điều này tôi cũng chưa làm trong thời gian mấy năm trước.

Anh bảo xa tôi lâu quá, trong 2 năm xa nhau đã gọi tôi về nhiều lần mà tôi chưa thu xếp được. Vì thế anh chỉ muốn chia sẻ với ai đó vào đúng thời điểm bế tắc nhất chứ cũng chưa gặp bạn nữ đó, đó chưa là mối quan hệ gì nên chưa nói với tôi. Chúng tôi từng quy ước nếu đối phương thay đổi tình cảm thì phải nói, vậy mà anh lừa dối tôi. Anh không níu kéo, chỉ xin lỗi và muốn giải thích thêm. Có lẽ tính tôi quá cương quyết nên không cho anh nói điều gì. Anh đưa tôi về và đi ăn bữa cơm chia tay cuối cùng, chúng tôi nói vài chuyện về cuộc sống và mong cho nhau có hạnh phúc thực sự. Lúc ấy anh khóc rất nhiều.

Sau một tuần không liên lạc, anh lại nhắn tin xin lỗi. Tôi biết anh tự trách bản thân nên đã gửi mail cho anh, nội dung là không trách cứ gì và anh xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn, mong anh đừng tự trách bản thân mà hãy hạnh phúc, tôi cũng nhất định sẽ hạnh phúc trong thời gian tới. Lúc đó tôi buồn lắm và không dám để gia đình biết chuyện nên đến nhà bạn thân 2 ngày, rồi đi biển một tuần. 3 tuần sau anh đến gặp tôi nói lời xin lỗi, muốn quay lại yêu thương tôi như xưa.

Chúng tôi chỉ có một điểm chưa phù hợp khi tôi là cô gái làm công ăn lương, còn anh mong muốn tôi tự làm gì đó dù lương thấp hơn cũng được, miễn ba mẹ anh có thể nhìn tôi tốt hơn. Vậy là chúng tôi quay lại, tôi nghỉ công việc đã có kinh nghiệm 5 năm, bắt đầu việc mới với ngành hoàn toàn mới, tự kinh doanh với sự hỗ trợ vốn từ anh. Anh mong muốn năm tới tôi có thể có một điều tốt hơn, chúng tôi sẽ về gặp ba mẹ anh. Anh là người tốt, lo làm ăn, thích nấu ăn cho tôi, thêm nữa anh lại có điều kiện về kinh tế. Anh nói sẽ cố gắng cùng tôi đến năm sau và hy vọng chúng tôi tiến xa hơn, còn không thể như thế thì tôi nên tìm đối tượng khác phù hợp, không nên để mất thanh xuân.

Tôi đang thắc mắc một chuyện: Anh ấy có khả năng tài chính cho gia đình nhỏ sau này, vậy sao lúc nào cũng muốn tôi có cái gì đó riêng, không được đi làm thuê dù lương tôi hiện tại 30 triệu? Anh luôn đề nghị tôi phải mặc đẹp và thơm khi gặp anh (nhiều lúc tôi đi làm văn phòng đã mặc đồ gò bó nên chỉ muốn mặc sao cho thoải mái nhất khi gặp anh). Anh muốn tôi rạch ròi tiền bạc với anh chị em trong nhà (chỉ khuyến khích chu cấp hàng tháng cho ba mẹ). Anh không hứa hẹn với tôi bất kỳ điều gì trong tương lai, chỉ nói hãy cố gắng để ba mẹ anh có nhiều ấn tượng tốt đẹp về tôi. Anh không sợ mất tôi hay sao mà không hứa hẹn gì (tôi cũng không bắt anh ấy phải hứa)?

Tôi biết bản thân chưa thích được người khác, chẳng rõ vì sao nữa, chắc tôi đã thích anh ngay lần đầu gặp gỡ. Tôi không rõ tương lai sẽ ra sao nếu năm sau chúng tôi chia tay. Hay do tôi không nghĩ nhiều, hay do anh có quá nhiều yêu cầu cho tôi mà giờ hai đứa chỉ có định hướng cho năm tới chứ không hứa hẹn gì cho tương lai? Ngoài ra anh và tôi đồng quan điểm: Nếu cưới nhau sẽ sống riêng ở nhà hiện tại của anh, hai bên gia đình luôn rõ ràng tiền bạc và tiền do tôi quản lý, con cái thì không quan trọng trai hay gái và sinh một con, nấu ăn không quan trọng vì nhà có cô nấu ăn rồi. Tôi không thấy bế tắc nhưng cảm giác người đàn ông này chưa hết lòng vì tôi thì phải.

Duyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top