Tôi là cô gái miền quê lên thành phố học và làm, ở trọ. Anh là dân thành phố, sống cùng gia đình.
Năm 24 tuổi, tôi quen anh, lúc đó tôi đi làm được 2 năm, lương thưởng khá tốt so với các bạn cùng trang lứa. Anh hơn tôi một tuổi, học khối kỹ thuật nên ra trường trễ một năm. Tôi yêu anh vì tính anh vui vẻ, hòa đồng, thông minh. Thời điểm đó anh mới bắt đầu sự nghiệp, còn tôi không quan tâm nhiều đến việc lương ai cao hơn ai.
Tôi nghĩ anh có nhà cửa và gia đình ở thành phố nên chắc không quá áp lực về chuyện tiền bạc hay chuyện phải xây nhà để cưới vợ. Nếu cưới, chúng tôi có thể từ từ cùng tiết kiệm để mua nhà riêng sau cũng được. Tôi thoải mái trong chuyện tiền bạc, anh lại khá hà tiện trong khi đang sống cùng gia đình và không phải trả bất kỳ khoản tiền nào trong nhà (ba mẹ lo cho từ bữa ăn đến giấc ngủ).
Thời gian quen nhau chúng tôi ít cãi nhau, cả hai luôn yêu thương nhau. Tôi dần nghĩ nhiều hơn đến việc lập gia đình, phát triển sự nghiệp, mua nhà riêng và lo cho ba mẹ. Công việc anh đã có mức lương tốt hơn nhưng anh vẫn rất hà tiện trong việc tiêu tiền, thậm chí là tiền mua sắm cho bản thân.
Tôi không hiểu tại sao anh đã lớn tuổi, sống cùng ba mẹ, không phải chi bất kỳ thứ gì trong nhà, thậm chí không cho ba mẹ đồng nào mà giữ thói quen tiết kiệm quá mức với cả những người mình thương yêu. Có lần tôi với anh cãi nhau, tôi hỏi: "Tại sao đi ăn có lúc em trả tiền có lúc anh trả tiền mà cứ anh trả là lại dè chừng, chê đắt này nọ, trong khi tuần hẹn nhau có 1-2 buổi"? Anh bảo tôi đi làm lương cao hơn, cũng có thưởng này thưởng kia, còn anh lương thấp, lấy đâu ra tiền mà tuần nào cũng ăn sang được. Tôi nói lại: "Anh là con trai, có bằng cấp hơn, điều kiện gia đình tốt, có thời gian hơn em, tại sao anh không cố gắng để có một công việc với mức thu nhập cao hơn? Lúc nào anh cũng lấy lý do là vì lương thấp"? Anh im lặng, tôi cũng bỏ qua vì nghĩ thu nhập cao hơn anh nên chắc tôi nghĩ thoáng hơn.
Từ những vấn đề nhỏ nhặt đó mà chúng tôi cãi nhau nhiều hơn về tiền bạc, thời gian, tương lai. Công việc của tôi khá áp lực, mỗi lần về nhà thường cáu gắt khi anh chơi game, giải trí hay làm gì đó mà không hỏi thăm tôi. Tôi biết mình làm vậy là ích kỷ nhưng rất khó để kiềm chế khi thấy bạn trai vẫn còn ham chơi, hài lòng với mức lương và cuộc sống hiện tại.
Cãi vã nhiều tôi cũng mệt nên bắt đầu im lặng, ít trò chuyện với anh hơn, thậm chí còn cảm thấy việc chia sẻ áp lực cuộc sống với bạn bè thoải mái hơn khi tâm sự với anh. Tôi cảm giác không còn yêu anh nhiều nữa, cố gắng ở bên cạnh anh như thể mình đang tiếc nuối những tháng năm thanh xuân vui vẻ. Tôi thấy có lỗi khi tình cảm của anh vẫn như ngày nào, chỉ có tôi là nhạt dần vì thất vọng.
Đỉnh điểm là khi tôi nhắc đến chuyện lập gia đình vì quen nhau hơn 4 năm, anh lảng tránh, hứa hẹn năm này sang năm khác mặc dù gia đình hai bên giục rồi. Tôi thấy anh vẫn ham chơi, không cảm nhận được sự cố gắng của anh và tôi cũng lớn tuổi, vì thế quyết định chia tay và im lặng luôn. Anh liên lạc nhưng tôi không nghe. Thời gian quen nhau khá dài, ai cũng cố gắng nhưng giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi, anh ở thời điểm này chưa thể cùng tôi lập gia đình được. Tôi chia tay để giải thoát cho mình, cũng mong anh sớm trưởng thành hoặc gặp được người con gái nào ít tuổi hơn, sẵn sàng đợi anh.
Gia đình trách tôi tại sao lại chia tay khi nhà anh điều kiện tốt như vậy, bạn bè cũng thắc mắc, anh lại vừa níu kéo vừa trách tôi thực dụng. Tôi rất tiếc quãng thời gian hạnh phúc, gần đến đích rồi vẫn dừng lại, có điều tôi thấy thoải mái dù biết sẽ độc thân ở cái tuổi gần 30 này. Có phải tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, thực dụng quá khi chia tay mối tình này, khi lý do chính đến từ tiền bạc và sự nghiệp của anh không?
Vân
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment