Đọc bài tâm sự "Hụt hẫng khi em trao thân cho tôi quá nhanh" tôi như thấy mình trong đó.
Tôi xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng được bố mẹ chăn lo ăn học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp xong lớp 12, tôi vào Sài Gòn học cao đẳng. Một đứa sống tình cảm như tôi khi phải rời xa gia đình bạn bè làm tôi rất buồn, nhiều khi khóc thầm vì sao mình lại đi xa gia đình như thế. Tôi được nhiều người đánh giá ưa nhìn, dịu dàng, hiền lành; có nhiều người theo đuổi khi còn học cấp 3 nhưng không yêu ai vì nghĩ tình cảm học trò chỉ thoáng qua.
Khi tôi trở thành sinh viên, học xa nhà làm tôi thấy thật sự cô đơn, ở phòng trọ không có người quen lại càng buồn và nhớ nhà. Khi đi học tôi cũng có nhiều người theo tán tỉnh, trong đó có một người bằng tuổi.
Chúng tôi học cùng lớp, bạn tiếp cận tôi và hay ghé phòng trọ tôi chơi. Tôi bắt đầu có cảm tình và biết yêu. Có điều một đứa con gái nhà quê khi đó mới 19 tuổi, tôi không có kinh nghiệm yêu đương, hay ngại ngùng, nhút nhát và không dám thẳng thắn bộc lộ tình cảm cũng như những gì không vừa lòng với người yêu của mình. Tôi hay im lặng dù đó đúng hay sai. Tôi cũng không tìm hiểu nhiều về thông tin của người mình yêu mà đã yêu ngay. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình như vậy.
Trong vòng 3 tháng gì đó, bạn đã lấy đi cái gọi là ngàn vàng của tôi. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, dằn vặt, khinh rẻ chính mình. Tôi không còn là tôi, không còn trinh trắng thì liệu sau này bị bỏ rơi tôi sẽ như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi bắt đầu mất tự tin, giày vò bản thân vì sự dễ dãi. Thời gian đó với tôi thật kinh khủng.
Đúng như những gì tôi nghĩ, khi con người ta đạt được những gì họ mong muốn thì cảm giác chinh phục không còn. Thời gian bạn đến phòng tôi chơi thưa dần, gặp nhau chỉ nói một hai câu và tôi lại đáp ứng nhu cầu thể xác của bạn. Lúc đó tôi không hiểu sao không điều khiển được cảm xúc, không mạnh mẽ lên, tôi chấp nhận làm thế như mình là kẻ yếu thế. Người ta khi yêu sẽ nhớ nhau, xa nhau sẽ gọi điện thăm hỏi, còn tôi không có được điều đấy. Nghỉ hè, nghỉ Tết bạn về quê mà không gọi cho tôi, không nói một lời nào thể hiện tình cảm. Đi chơi với nhau chỉ cần tôi làm điều gì đó không vừa lòng là bạn có thể trách móc ngay, làm tôi buồn lòng. Những lúc như vậy tôi lại càng buồn hơn, trách mình hơn. Nghĩ lại tôi thấy mình thật điên rồ.
Những năm tháng sinh viên tôi khủng hoảng tinh thần trầm trọng, mất cân bằng, rơi vào trầm cảm vì không nghĩ gặp phải một người yêu khiến mình tổn thương như thế. Tôi tự nhận mình dịu dàng, hiền lành và cần mẫn mà sao bạn lại đối xử với tôi như thế. Bạn bè cùng trang lứa cũng có người yêu, chúng được quan tâm chăm sóc, nhìn lại mình mà tôi tủi thân vô cùng. Tôi không biết phải làm sao để có thể vượt qua nỗi đau này. Tôi tự làm khổ mình suốt 3 năm sinh viên. Một khoảng thời gian quá tệ khi hàng ngày tôi phải gặp một người đã làm mình đau. Lúc đó với tôi, tình yêu không còn nữa mà là nỗi đau và tôi cần phải giải thoát cho bản thân. Tương lai tôi sẽ như thế nào nếu cứ chạy theo một người trong khi họ không trân trọng mình.
Đến kỳ hai năm cuối, thời điểm sinh viên không phải lên trường mà đi thực tập, tôi quyết định phải thay đổi, phải là chính mình. Tôi đã viết thư chia tay. Khi viết lá thư đó, nước mắt tôi đầm đìa, chảy ướt nhòe các dòng chữ, tôi khóc không phải vì thương bạn mà thương chính mình khi yêu và dành tình cảm không đúng người. Người không trân trọng mình thì tất nhiên họ không phải là của mình. Tôi không đủ cam đảm để nói trực tiếp lời chia tay, chỉ dám viết thư là các bạn thấy tôi yếu đuối thế nào rồi.
Viết xong rồi gửi thư đi, tôi thấy mình là người hoàn toàn khác. Bản thân mạnh mẽ vô cùng, quên sạch mọi thứ và cảm thấy bạn như một người xa lạ, không hề quen biết. Có lẽ khi nỗi đau vượt quá ngưỡng của sự chịu đựng thì nó lại trở thành bình thường. Tôi đã chủ động chia tay bạn, bạn cũng đến tìm vài lần nhưng tôi không gặp.
Giờ tôi gần 40 tuổi, có một gia đình hạnh phúc, người chồng tuyệt vời luôn trân trọng và lo lắng cho tôi khi tôi ở bất cứ đâu. Có lẽ ông trời đã thương tình, động lòng trước những đau khổ của tôi mà mang đến người chồng tuyệt vời này. Ở tuổi này, tôi muốn chia sẻ với các bạn nữ: Hãy mạnh mẽ lên, đừng nhút nhát như tôi mà kéo dài đau khổ. Hãy bình tâm ngồi suy ngẫm, nhìn nhận những điểm không phù hợp của người yêu mình khi họ thể hiện để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, thà đau một lần còn hơn đau một đời. Ông trời luôn công bằng, sẽ trao cho mình đúng người. Người không thương mình đừng cố níu kéo bởi họ không thuộc về mình. Hãy mạnh mẽ trong tình yêu, rồi hạnh phúc sẽ đến.
Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Chúc mọi người luôn sống vui khỏe, hạnh phúc và biết trân trọng người phụ nữ đã yêu thương mình.
Dương
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment