Tôi có chồng và cậu con trai hai tuổi. Bố mẹ chồng chia tay gần 20 năm.

Mẹ chồng ở xa hơn 100 km, đi bước nữa và có thêm hai con. Bố chồng sống cô đơn nuôi chồng tôi từ giữa năm lớp 9. Mẹ chồng ở quê thi thoảng lại gọi anh về giúp công việc, anh thường xin nghỉ để về, ít lần tôi còn thấy thoải mái nhưng rồi anh về ở 3 ngày mới lên là vợ chồng lại cãi vã. Tôi tủi thân, giận anh khi để mình tôi trên này, trong khi anh về quê chỉ làm linh tinh, kế bên nhà lại đông cô bác. Anh xin nghỉ nhiều nên bị buộc thôi việc và làm việc khác.

Tính anh thích mua đồ, nhà trọ mà sắm đủ cả, điện thoại với máy tính phải mua hàng giá cao mới chịu trong khi ít sử dụng, vì thế làm không dư. Tôi sinh mổ, mẹ chồng nói không lên được, tôi vẫn vui vẻ bảo không sao. Con chưa đầy 3 tháng, mẹ chồng đòi đưa cháu về cho bà chăm, chồng tôi cũng cố đèo hai mẹ con về. Mẹ ruột còn không cho tôi đi ra ngoài, trong khi mẹ chồng để tôi bồng con đi hơn 100 km.

Đợt dịch bùng phát lần hai, nhà chồng có cỗ, tôi để mình anh về vì sợ nhiều người các tỉnh đổ về không tốt cho con, mẹ chồng gọi lên trách. Mẹ đẻ tôi ốm nằm viện cả tuần mà anh không tranh thủ chở tôi lên thăm, còn mẹ chồng bị đi ngoài, vào viện 30 phút được về thì anh chở mẹ con tôi về thăm.

Viết những dòng này nước mắt tôi cứ chảy, đau lòng lắm. Ngày mẹ đẻ nằm phòng cấp cứu hồi sức mà tôi còn phải bán hoa Tết phụ mẹ chồng. Mẹ chồng bảo bán xong thì lên chăm mẹ, thật xót xa quá. Hôm sau mẹ tôi hôn mê sâu, 4 hôm sau đó ra đi mãi. Tôi hận bản thân. Khi mẹ bệnh, tôi nói với chồng cho con đi trẻ để có thời gian chăm mẹ thay các anh chị, chồng không muốn thế vì tội con.

Sau khi mẹ tôi mất 6 tháng, mẹ chồng gọi về làm chung vựa cây dưới quê vì anh than thở làm không có dư. Anh đồng ý phương án đó trong khi mẹ tôi còn chưa xanh cỏ, tôi chưa trả hết lỗi lầm xưa và trên này anh còn người cha cô đơn hơn 60 tuổi nuôi anh từ lớp 9. Mẹ đẻ nuôi tôi ăn học, có tấm bằng cao đẳng, giờ về làm cây tôi thấy mình tệ biết bao. Tôi muốn thay anh lo cho cha ít nhiều, muốn làm trên tỉnh, muốn tự do về thăm nhà.

Tôi bảo không muốn về, bố chồng và nhà tôi đều nói anh ở lại, còn nếu anh vẫn thế thì tùy tôi quyết. Tôi đau lắm vì vợ chồng phải sống xa nhau khi còn thương nhau, những tiếng ê a của con gọi mẹ gọi cha nghe mà đứt ruột. Tôi có đang đi sai hướng không, có tự tay phá nát tổ ấm không? Bà muốn cháu về thì tôi đành tạm đưa con cho chồng ít tháng để mẹ con không quá căng thẳng. Tôi muốn lao vào công việc để có tiền, để chứng minh ở trên này vẫn làm giàu tốt sao không làm, cũng là để kéo anh lên. Tôi càng phải cố gắng để nếu lỡ không kéo được anh thì bản thân còn giành lại con. Con mới hai tuổi mà tôi để con xa mẹ như thế có tệ không?

Vy

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top