Tôi là mẹ đơn thân 38 tuổi, nuôi hai con nhỏ từ cách đây vài tháng.

Hôn nhân của tôi tan vỡ sau gần chục năm chịu đựng người chồng ích kỷ, ỷ lại, để vợ lo kinh tế và hơn hết là thói ghen tuông mù quáng của anh ta. Có khi chỉ vì một tin nhắn hỏi thăm của bạn khác giới anh cũng điên cuồng chửi rủa, đánh đập, tra tấn tinh thần tôi mấy năm trời.

Suốt thời gian chung sống, một mình tôi chăm sóc và dạy dỗ con cái, gánh nặng kinh tế đè lên vai. Anh chẳng lo nghĩ gì những khi tôi vay nợ, quay cuồng lo tiền bạc khi con ốm hoặc công việc không thuận lợi. Tôi mất bao năm đấu tranh để chấm dứt cuộc hôn nhân này bởi anh luôn đeo bám, nhất định không chịu từ bỏ, hễ tôi đề cập đến ly hôn là anh gây sức ép rồi đe dọa. Cuối cùng tôi cũng mạnh mẽ để chấm dứt cuộc hôn nhâu đau khổ, đầy nước mắt này.

Sau ly hôn, tòa xử tôi được quyền nuôi hai con. Ngôi nhà do một tay tôi làm lụng có được, theo ý nguyện của tôi sẽ để làm tài sản cho hai con. Anh đi làm cách nhà vài chục km, cuối tuần được về ở thăm nuôi con. Thực lòng, tôi không còn muốn nhìn thấy anh trong ngôi nhà này nhưng vì muốn mọi chuyện êm xuôi nên chấp nhận. Vậy mà anh lật lọng, thẳng thừng tuyên bố thích ở lúc nào thì ở, kể cả về ở hẳn. Dù không còn là vợ chồng nhưng anh luôn kiếm cớ gây sự với tôi. Bao năm trời anh luôn ghen tuông vô lối, kiểm soát điện thoại, theo dõi máy tính cá nhân của tôi. Giờ cũng vậy, tôi tham dự cuộc họp lớp hay ngay cả ăn mặc chỉn chu đi làm cũng là cái cớ để anh điên lên chửi bới, đập phá đồ đạc, xúc phạm tôi bằng thứ ngôn ngữ tục tĩu.

Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, đau khổ, tôi đề nghị sẽ để lại nhà cho anh rồi ba mẹ con ra ngoài sống thì anh đe dọa sẽ không để yên và sẽ giết tôi. Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm gì với những trò hèn hạ của anh. Tôi phải cầu cứu đến công an khu vực, bên thi hành án rồi sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy. Anh liên tiếp giở đủ trò điên rồ chửi bới, lăng mạ tôi, có khi muốn xông vào bóp cổ tôi. Tôi đang ở tận cùng vực thẳm cuộc sống khi mỗi đêm về lòng quặn thắt nghĩ đến cảnh đứa bé thì khóc lóc run sợ, đứa lớn động viên mẹ đừng nhẫn nhịn mà hãy hành động, phản kháng. Quá đau lòng! Tôi viết tâm sự của mình lên đây trong trạng thái cô đơn, tuyệt vọng đến cùng cực, mong được chia sẻ và đón nhận những ý kiến đóng góp của bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn.

Quyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top