Tôi viết những dòng tâm sự này vào 2h sáng vì không thể nào ngủ được. 5 năm qua, mình tôi nuôi con mà không có sự trợ giúp của chồng.

Chuyện của tôi cũng như bao phụ nữ bị chồng phản bội, đau khổ, mệt mỏi và nhiều lúc muốn buông mọi thứ, nhưng tôi còn có hai con. Chúng tôi sống ly thân đã 3 năm, tôi không cần thiết phải quan tâm đến anh và anh cũng chưa một lần hỏi thăm con. Qua bạn bè, tôi chỉ biết anh ăn chơi, bồ bịch, cặp hết người này đến người khác. Tôi gửi đơn ra tòa đơn phương ly hôn hai lần nhưng anh gây khó dễ mọi việc và đòi quyền nuôi một con. Tôi biết nếu để anh nuôi con, con sẽ rất khổ.

Bao năm qua mẹ con tôi phải sống vất vả nhưng hai con là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn. Hai con chỉ muốn ở với mẹ, tôi chấp nhận không cần trợ cấp nhưng phải tự mình nuôi con. Tôi đã đưa ra mọi bằng chứng về thu nhập của bản thân, về chuyện anh bồ bịch nhưng đều không được giải quyết, trong khi tài sản chúng tôi không có, anh cũng chỉ sống dựa vào ba mẹ. Vấn đề anh giành con ở đây không phải muốn nuôi thật sự mà nói muốn trả thù tôi, muốn tôi phải sống trong nỗi nhớ con, dằn vặt vì mất con (anh biết tôi rất thương con).

Mình tôi không thể làm được gì khi ở tòa anh nói dối mọi vấn đề, tỏ ra đau khổ khi không có con bên cạnh. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là cứ ở vậy, không cần ly hôn, nuôi các con khôn lớn rồi ly hôn sau. Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Hồng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top