Cảm ơn những lời góp ý của mọi người ở bài: "Giấu sự thật về người cha đến khi con 18 tuổi", xin kể thêm với các bạn câu chuyện của bản thân.
Trong thời gian mang bầu, sau khi tôi xách vali đi đã chủ động chia sẻ hình ảnh siêu âm của con cho anh nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là lời lẽ thiếu văn hoá, xúc phạm khiến tôi tổn thương.
Từ đó tôi chọn im lặng để bản thân được bình thản dưỡng thai. Trước đó, khi tôi bị dọa sảy phải nhập viện thì anh luôn nói tôi "diễn" để lấy lòng thương của người khác và để không phải làm việc nhà. Trong thời gian ở viện chỉ có mẹ chăm sóc tôi, điều anh quan tâm chỉ là bé giới tính trai hay gái. Bố và anh trai nhìn thấy biểu cảm của anh lúc trên bệnh viện khi bác sĩ nói chưa biết giới tính mà thấy bực mình và buồn.
Thực sự ai đẻ con ra cũng mong con có đủ bố mẹ nhưng con cần một người bố tử tế. Ông bà hai bên rất thương cháu. Gia đình tôi và tôi không muốn cháu tiếp xúc với bố sớm vì sợ ảnh hưởng tính cách tiêu cực của anh. Anh trai tôi rất gay gắt, anh nói: "Nếu một người bố cần con thì lúc con chào đời đã phải chạy đến ngay chứ không phải đặt sĩ diện cao hơn con mà 5 lần 7 lượt gọi nhưng cũng không đến. Con nằm lồng ấp bao nhiêu ngày mà mãi không thấy bố đâu".
Bố mẹ chồng cũ bất lực vì đã nhắc anh nhiều lần từ lúc tôi đi đẻ rồi chuyện giấy khai sinh nhưng anh luôn khó chịu, mắng ông bà, lâu dần ông bà cũng không nói nữa. Ông bà, các bác bên gia đình chồng cũ khuyên tôi đừng nghĩ nhiều, giữ sức khỏe để nuôi con vì tôi có dấu hiệu trầm cảm cả trước và sau sinh. Tất cả điều mong muốn của tôi bây giờ là con được khỏe mạnh, bình an. Tôi chỉ mong con lớn lên là người có đạo đức, tình nghĩa, không coi trọng vật chất hơn tình người. Tôi sẽ vẫn kể cho con về bố khi con hỏi vì tại thời điểm đó con được hình thành từ tình yêu của bố mẹ. Tôi sẽ để con được tự quyết định tương lai và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Ngọc
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment