Một năm trước, tôi ly hôn dù mới cưới chưa được bao lâu, giờ cuộc sống hai mẹ con rất ổn.
Tôi cảm thấy may mắn vì sinh ra trong một gia đình có bố mẹ rất tâm lý, thương con và hiểu chuyện. Sau cuộc hôn nhân chóng vánh, tôi lãi được đứa con và thêm bố mẹ. Từ ngày bụng bầu 3 tháng và xách vali đi cho đến giờ, tôi và anh không liên lạc. Tôi đổi số điện thoại, không dùng mạng xã hội, nghĩ đã thôi thì phải dứt khoát. Với lại anh hay nói những lời khó nghe, xúc phạm tôi nên tôi rất ngại khi phải tiếp chuyện. Vì thế, anh cũng không bao giờ nhờ bố mẹ mình hỏi thăm con câu nào; thậm chí còn không biết mặt mũi, ngày sinh, tên con ra sao nên tất nhiên không có chuyện anh chu cấp gì ở đây. Ông bà nội vẫn quan tâm, hay đến chơi với cháu.
Anh luôn trách tôi đi đẻ không thông báo nên đương nhiên không có trách nhiệm đến thăm hỏi. Ngày tôi đi đẻ không thông báo được với ai vì sinh non, đẻ đêm và rất vội do vỡ ối. Sau khi vào phòng đẻ, gia đình tôi gọi cho bố mẹ anh, ông bà cũng gọi ngay cho anh sau đó. Đến lúc làm giấy khai sinh cho con, anh cũng không đoái hoài. May mắn, chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên con mang họ mẹ.
Sau một năm không liên lạc, không lời hỏi thăm, tôi nhận được cuộc gọi điện từ anh. Tôi không nghe vì nghe cũng chẳng giải quyết được gì. Từ lúc con ở trong lồng ấp, đeo máy thở, dây dợ chằng chịt là tôi xác định con mình không có bố. Tôi sẽ giấu đến khi con 18 tuổi rồi để con tự quyết định có tìm bố hay nhận bố không. Liệu tôi có phải người mẹ ích kỷ? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Ngọc
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment