Tôi là người viết bài: "Bị chồng bạo hành tinh thần 7 năm mà không biết", cảm ơn các ý kiến chia sẻ của mọi người rất nhiều.

Tôi viết bài đó với mục đích chia sẻ cùng những người có hoàn cảnh giống mình. Thực tế rất nhiều người phụ nữ đang bị dằn vặt tương tự như tôi, chỉ là họ ở bước nào và nhận ra hay chưa.

Người bị chồng ngang nhiên bạo hành thì rất dễ, còn người được chồng tình cảm thời gian dài rồi cứ làm những việc như đâm từng nhát sau lưng như tôi sẽ khiến cảm xúc bản thân luôn bất ổn. Tôi biết mình nhạy cảm do ký ức tuổi thơ, thêm chuyện cộng dồn khiến tâm lý không ổn. Vì nhận thức ra vấn đề sức khỏe của mình như vậy nên quyết định phải ly hôn trước khi muộn để bảo vệ con, trước khi tôi chính thức mất kiểm soát hành vi.

Chị em phụ nữ quyết định dứt khoát ly hôn có thể trải qua chuyện giống như tôi. Từ khi đề cập tới ly hôn, chồng gia tăng các biện pháp níu kéo hôn nhân, từ nhẹ tới nặng, dỗ dành và uy hiếp tăng mức độ, càng làm mình hoảng sợ. Bên tôi có những người bạn tin cậy, có kiến thức chuyên môn về luật pháp và tâm lý mà vẫn thấy khó khăn như vậy nữa là những người phụ nữ yếu đuối, đơn độc. Bài gửi hôm trước của tôi là sau khi xảy ra việc chồng chính thức sử dụng bạo lực với tôi, nhờ đó tôi cũng chấm dứt cảm giác có lỗi với chồng khi quyết định ly hôn.

1h đêm hôm đó, chồng chủ đích khóa trái cửa, ném ghế và đồ đạc trong nhà để đe dọa tôi phải rút đơn sau gần 2 tháng dỗ dành, đe dọa từ nhẹ tới nặng mà không thay đổi được quyết định của tôi. Anh luôn chọn đêm muộn để lôi ra nói, khi xung quanh không có ai, chỉ còn một mình tôi (khu nhà tôi tách biệt). Tôi hoảng sợ vô cùng vì lúc nhỏ bố từng như vậy với mẹ. Thật may mắn vì trước đó tôi đã được bạn và người bên tòa án dặn trước tình huống bị chồng đe dọa trong thời gian ly hôn; tôi cố bình tĩnh để nhắn tin, gọi điện cầu cứu vợ chồng bạn thân của chồng tới giải cứu. Chồng tôi không ngờ tới và anh lại thay đổi thái độ, diễn cảnh âu yếm vợ, lại giải thích với bạn thân xen với thừa nhận mình lăng nhăng, rồi khóc lóc vật vã như đứa trẻ khi bảo mất gia đình rồi.

Tôi nhìn hành động của chồng, theo dõi câu chuyện với anh bạn thân và nhận ra việc chồng điều khiển mình vô cùng khéo léo thời gian qua. Vì thế tôi không còn thấy có lỗi khi ly hôn, cũng chấm dứt cơn trầm cảm suốt 6 tháng do tự dằn vặt bản thân. Tôi từng day dứt khi thấy có lỗi với con (nhìn thấy con đang bị ảnh hưởng tâm lý sợ hãi từ hành vi dỗ dành xen lẫn nạt nộ của bố), thấy có lỗi với chồng vì không thể bên anh dù anh cư xử tử tế với tôi, có lỗi với gia đình chồng (vì mẹ chồng dù hơi ngốc nghếch nhưng hiền lành, nhân hậu vô cùng; anh chị cùng cha mẹ với chồng cũng vậy). Thế nhưng sau cùng thấy rằng nhà chồng vẫn lựa chọn giữ tiếng cho gia đình, chọn lợi ích cho chồng mà không chọn an nguy của mẹ con tôi. Họ không thấy việc chồng giấu giếm gia đình chơi bời suốt 10 năm từ trước khi lấy tôi là lỗi lầm nghiêm trọng. Tôi cho rằng lựa chọn của mình bây giờ là phù hợp với giai đoạn hiện tại để mẹ con được bình yên.

Về tình cảm, tôi thấy thật đáng thương cho cả hai vợ chồng. Chúng tôi là người từng trải qua mất mát, đều nghị lực, trưởng thành, sống tình cảm nhưng giá trị cá nhân khác nhau nên phải tới bước này. Thương nhau nhưng tiếp tục chung sống đúng là anh sẽ tiếp tục như vậy, tôi cũng không còn sự nín nhịn rồi lại hành hạ lại anh. Còn việc các bạn nói tôi đạo đức giả hay gì đó tôi không quan tâm hay bị ảnh hưởng tâm lý, bởi tôi hiểu bản thân. Mọi người xung quanh yêu thương, quan tâm tôi; thực sự đây là quả ngọt tôi nhận được cho việc dùng trái tim chân thành, nhân hậu trong xây dựng, nuôi dưỡng mối quan hệ.

Chồng làm ra hành vi xấu nhưng sâu sa thì anh không xấu như vậy. Anh cũng bị chấn thương tâm lý khi sống trong gia đình thiếu thốn vật chất và thiếu sự tin cậy. Anh là con bà hai, chịu sự thù ghét, bị bắt nạt từ gần 10 anh chị em bên trên cùng một người cha bạo lực, hà khắc, chênh lệch với anh tới gần 60 tuổi. Vậy nên anh cố níu giữ tôi bởi tôi bao dung, thấu hiểu; ở bên tôi anh có thể như đứa trẻ, được yếu đuối. Hẳn các bạn khó hiểu nhưng thực tế có những câu chuyện như vậy. Vấn đề như thế nên những việc anh làm khiến tôi đau khổ mà anh không nhận thức được, anh cũng vô thức coi tôi là đối tượng bắt nạt mà không nhận ra. Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể đọc về dấu hiệu bạo hành tinh thần, hiệu ứng Gaslighting, người bị rối loạn nhân cách ái kỷ; chồng tôi chính là đan xen trong đó.

Về tâm lý của tôi, tôi đang ở giai đoạn bị rối loạn lo âu, cần gắng thoát ra giai đoạn này để tránh các sang chấn tâm lý về sau, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tới phát triển của con. Tôi chưa cần điều trị nhưng bên mình có hai người bạn thân tham vấn cho về tâm lý và pháp luật. Tôi tin vào nhận định, tư vấn từ người có chuyên môn khoa học.

Về cuộc sống của chúng tôi, như đã chia sẻ, 7 năm không một ngày nào nhà tôi giận nhau hay chiến tranh lạnh. Mâu thuẫn như trên vợ chồng luôn nói thẳng với nhau nhưng vẫn tế nhị, nhẹ nhàng, tôn trọng. Chồng ôm vợ ngủ hàng đêm, gối tay, đấm lưng cho vợ; chồng kể chuyện công việc, đồng nghiệp, cuộc sống hàng ngày, tôi chia sẻ, cho lời khuyên... Vợ chồng luôn tự hào về nhau, không hề giả dối cảm xúc. Tôi như người vợ, người tri kỷ, người tình của chồng. Vợ chồng tôi đều hài hước, thú vị dù kinh tế cũng bình thường với những lo toan như các gia đình khác. Ở bên tôi, chồng cảm nhận được bình yên (anh luôn nói vậy, suốt 7 năm, kể cả lúc này). Còn việc làm xấu thì anh vẫn làm. Tới bước này, tôi vẫn khuyên chồng giữ bình tĩnh, vì khi anh rối loạn mới có các hành vi tổn thương tôi. Vợ chồng vẫn nói chuyện, khóc cùng nhau.

Gửi tới các anh chồng: Thực sự người vợ của các anh sẽ tổn thương như tôi đấy, chỉ là mức độ thế nào. Có người nổi điên, chửi bới, có người lại day dứt trầm cảm như tôi. Có thể các cô ấy sẽ không quyết định ly hôn nhưng không hẳn do các anh thuyết phục được mà do các cô ấy chọn lựa. Theo tôi, hôn nhân như vậy sẽ không phải hôn nhân khỏe mạnh. Có thể giờ các anh chưa thấy quả đắng nhưng còn đời con cháu các anh nữa. Tôi mong có vài bài chia sẻ về hậu quả của ngoại tình hay chơi bời trên này để cho các anh chị ham vui biết mà tránh trước khi quá muộn. Tôi biết chồng mình cũng đau khổ lắm nhưng anh ấy có vẻ đang dần chấp nhận.

Gửi các chị vợ: Các chị đừng đổ lỗi cho mình, dằn vặt mình không đủ tốt nên chồng mới chơi. Việc chồng chơi là do giá trị cá nhân của anh ta chấp nhận điều đó thôi, không phải do người khác. Các chị tốt hơn nữa mà anh ta muốn thì vẫn sẽ làm thôi. Còn chọn lựa tiếp tục chung sống hay ly hôn thì đều có những vấn đề rắc rối đi kèm cần giải quyết, chứ không lựa chọn nào là hoàn hảo và không có đau thương. Hãy nghĩ và chọn cách nào mình thấy bình yên nhất. Mình đã chọn rồi thì không hối tiếc nữa. Các chị tiếp tục cũng được nhưng suy nghĩ cách chung sống khỏe mạnh với nó. Việc ly hôn cũng vậy, cần chuẩn bị để có cuộc sống khỏe mạnh cho mình, dự liệu các tình huống sẽ xảy ra để có sự chuẩn bị. Tuy nhiên vẫn có những thứ bất ngờ nhưng cuộc sống vốn vậy mà, không trốn tránh.

Về chuyện của mình, tôi hy vọng chồng đã tâm sự thật, chấp nhận buông tay để chia tay trong bình yên, ít ảnh hưởng tới con nhất. Tôi đã bình tĩnh hơn, đồng ý cho anh một khoảng thời gian để quen với việc chúng tôi xa nhau dần dần vì tình cảm con người không phải là thứ bảo dứt là dứt. Còn nếu như anh tiếp tục diễn để níu kéo hay uy hiếp thì tôi cũng không sợ hãi bởi tôi đã tính tới tình huống này.

Kim

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top