Tôi ly hôn chồng được hai năm rồi. Cuộc sống tuy không vất vả nhưng nhiều lúc cảm giác day dứt, có lỗi với con.
Vợ chồng tôi đến với nhau lúc tuổi đời còn quá trẻ, cuộc sống lúc đó phụ thuộc vào sự trợ cấp của bố mẹ tôi. Chồng tôi kể ra cũng không phải người xấu, chỉ trẻ con và hơi ích kỷ, đi làm ở đâu cũng được vài bữa rồi tự ái và bỏ ngang. Tôi khuyên anh kiểu gì cũng không được.
Anh lại có tâm lý ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ và anh em mình, còn cha mẹ vợ không coi ra gì. Mỗi lần giỗ chạp nhà tôi, phải nói ngọt rồi năn nỉ anh mới có mặt. Sau này tôi có việc làm ổn định thì cuộc sống đỡ hơn thì anh lại sinh tâm lý ỷ lại. Tôi đi làm về đã mệt còn phải lo con cái nhà cửa, anh chỉ mải lông bông với đám bạn. Chán nản quá tôi quyết tâm ly hôn. Lúc đó chồng hối lỗi, xin cho cơ hội nhưng tính tôi hiếu thắng, đã quyết là phải làm bằng được.
Hai năm trôi qua, mỗi lần nhìn ánh mắt buồn bã nhớ nhung của con trai (sau những ngày cuối tuần được ở bên bố rồi mẹ bắt về đi học) là lòng tôi lại quặn thắt. Nhất là hôm qua, lúc nhìn thằng bé nhảy cẫng lên vì được bố đến đón, tôi ứa nước mắt. Tôi không biết liệu quyết định ly hôn 2 năm trước có đúng đắn không?
Thùy
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment