Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 15 năm, chồng hơn tôi 3 tuổi. Trong mắt người khác, chúng tôi là gia đình hạnh phúc toàn vẹn.
Chúng tôi có 3 đứa con ngoan, nội ngoại hòa thuận, nhà xe có đủ, thu nhập hai vợ chồng ổn định. Mọi thứ có thể nói như ước mơ của nhiều người. Vậy mà 15 năm qua tôi có nỗi khổ tâm không biết chia sẻ cùng ai.
Chồng tôi thuộc dạng "chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền", cố gắng cỡ nào mỗi cuộc yêu của chúng tôi chỉ kéo dài một phút. Sau mỗi lần như vậy, anh lại gục đầu buồn bã, tự trách mình vì không làm cho vợ vui. Vì yêu anh nên tôi cũng chưa bao giờ trách móc gì.
Nếu hỏi tôi có chạnh lòng không, câu trả lời là có. Tôi có tình yêu nhưng không có tình dục. Tôi đang lo lắng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi trong tương lai. Tôi chịu được 15 năm nhưng có chịu được đến khi cả hai không còn sức khỏe để làm chuyện đó nữa hay không? Tôi có nên kêu anh đi chữa trị? Với việc yếu sinh lý kéo dài mấy chục năm như vậy, liệu có chữa được không? Mong ai đó từng trải qua hoàn cảnh như tôi có thể tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Hoài
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment