Ngay từ ngày đầu gặp cách đây 9 năm, hồi là sinh viên năm nhất, tôi đem lòng thương chàng trai có ngoại hình như mình luôn tưởng tượng từ khi còn nhỏ.
Tôi được anh tỏ tình rồi yêu. Tôi thích thơ ca, lãng mạn, hay mơ mộng, ít được quan tâm từ gia đình, sống xa nhà và lần đầu được tỏ tình nên ngay lập tức yêu mù quáng, không suy nghĩ. Chỉ bên nhau được một năm là anh ra trường, chuyển đến thành phố khác. Trong khoảng thời gian một năm đó chúng tôi không gặp nhau nhiều bởi tôi rất nhút nhát.
Tôi nhớ anh nhiều mà không thể chủ động hẹn gặp. Hình như chỉ mình tôi ấp ủ, nuôi nấng tình cảm cho riêng mình, luôn nghĩ về anh trong mọi hoàn cảnh. Đáng lẽ chúng tôi nên kết thúc hẳn khi anh chuyển đi nhưng hai đứa vẫn gặp gỡ vài tháng một lần, chủ yếu là đi nhà nghỉ, có điều tôi chưa sẵn sàng nên chưa chính thức làm chuyện đó. Lúc ấy, anh đi làm còn tôi đi học nhưng tôi không nhận từ anh bất cứ sự trợ giúp nào, có lần anh gợi ý mà tôi thẳng thừng từ chối. Anh cũng không đưa tôi đi chơi đâu dù tôi lặn lội xa xôi đến thăm. Có lần tôi còn đọc được tin nhắn anh gửi cho 3 số điện thoại mà nội dung gần giống như gửi cho tôi. Tôi luôn tự nhắc mình phải chấm dứt vì anh khiến tôi đau buồn.
Rồi thời gian cứ trôi đi, 2 năm trước, tôi nhận ra mình yêu anh rất nhiều và muốn quay lại nghiêm túc nhưng bị từ chối. Từ đó chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi lao vào công việc và dành thời gian cho bạn bè để khuây khỏa. Đáng lẽ tôi phải cương quyết quên anh nhưng lại vẫn luôn theo dõi các thông tin về anh. Gặp người con trai nào tôi cũng so sánh với anh, rất thích ngắm người có ngoại hình và giọng nói vùng anh sống. Tôi đã có một mối tình với người khác nhưng nhanh chóng nhận ra mình chỉ đang tưởng tượng đó là anh, với lại tôi chỉ quan tâm người đó như muốn bù đắp lại khoảng trống trong lòng.
Gần đây anh đăng ảnh cưới, tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi ghen tỵ với cô ấy. Trong cơn bấn loạn, tôi tự trách móc bản thân, rằng nếu ngày đó cố gắng hơn có phải sẽ là cô dâu của anh không. Tôi nghĩ mình quá ích kỷ, không đủ yêu thương anh. Tôi cứ xem đi xem lại ảnh cưới của họ và chìm đắm trong tuyệt vọng, đau khổ suốt cả tháng sau đó. Thêm chuyện tôi bị mất việc, chưa tìm được việc mới càng khiến tôi hoang mang, nghĩ tiêu cực.
Gần đây, tôi buộc mình dậy sớm, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, đọc sách và ít lên mạng xã hội nên tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể ổn định tinh thần như trước, vẫn nằm mơ thấy ác mộng và ngủ không ngon dù khá hơn những đêm thức trắng trước kia. Tôi thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại tôi luôn nghĩ về anh, lên mạng nhìn thấy vợ anh là tinh thần tôi lại đi xuống. Sao lâu vậy mà tôi vẫn chưa quên được anh? Chẳng lẽ tôi dành cả phần đời còn lại để ngắm nhìn hạnh phúc của họ sao?
Hiền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment