Tôi đã có gia đình và anh cũng thế. Anh cực kỳ hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách đến địa vị xã hội. Tôi rất ngưỡng mộ và luôn mong được gần anh.
Rất may chúng tôi cách xa nhau, chỉ những dịp gặp mặt bạn bè thì chúng tôi mới có dịp bên nhau. Không phải do tôi muốn ở anh một cái ôm hay tiền bạc gì, chỉ đơn giản là muốn nói chuyện cùng anh như bao bạn bè khác. Điều khó hiểu nhất là trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về anh, lo lắng cho anh dù anh không thiếu thứ gì và chưa bao giờ vấp ngã.
Nhiều lúc tôi ôm gối khóc nức nở vì nhớ anh, cố thoát ra khỏi cảm xúc đó mà không thể làm được, đôi khi còn nhớ nhiều hơn. Đến giờ, sau 20 năm yêu đơn phương tôi vẫn chưa làm gì tổn hại đến anh cũng như danh dự của tôi. Tôi luôn thấy mình thiệt thòi vì không dám nói ra cảm xúc chân thật ấy. Yêu đơn phương có là một cái tội không, tội với gia đình, tội với người mình yêu? Hãy giúp tôi với.
Hồng Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment