Con tôi còn ví mẹ như mặt trời, lúc nào cũng ấm, còn bố như băng giá ở Bắc cực, con không muốn chạm tay vào băng đâu, chỉ muốn lúc nào cũng ở cạnh mẹ thôi.
Tôi và chồng có 5 năm yêu nhau từ lúc còn sinh viên, trải qua nhiều khó khăn, đi lên từ hai bàn tay trắng, hai gia đình đều nghèo nên vợ chồng tôi phải tự lực cánh sinh mọi việc. Đến nay chúng tôi đã bên nhau được 15 năm, có một trai một gái, các con đều ngoan, khỏe mạnh, xinh xắn. Gia đình tôi ở ngoài Bắc, chồng tôi người Nam, vợ chồng lập nghiệp ở Sài Gòn. Người ngoài nhìn vào đều nói chúng tôi hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng lo làm ăn và chăm sóc con cái.
Tính tình tôi ấm áp, tình cảm, sống thiên về gia đình và yêu thương bố mẹ hết mực. Bố mẹ tôi nghèo, sức khỏe không tốt, tôi ở xa nên không chăm sóc được, vì thế tôi lo đỡ kinh tế, phụ giúp anh trai ở nhà bỏ công chăm sóc bố mẹ. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với nhà chồng, mọi việc đối nội đối ngoại đều do tôi lo. Gia đình chồng yêu quý, thậm chí còn gần gũi với tôi hơn với chồng. Anh ít nói, ít chia sẻ nên ai cũng né. Tôi quan điểm việc hiếu nghĩa là cần thiết nên ngoài quan tâm đúng mực gia đình chồng (không thái quá), tôi luôn chủ động nhắc anh gọi điện về động viên bố mẹ, anh chị. Chồng ít nói nên cũng ít quan tâm, chủ yếu để tôi lo việc đó. Bố mẹ chồng hiểu tính con trai nên không trách, chỉ đôi khi tủi thân, than là vài tháng không được nghe giọng con trai.
Tôi làm về các dự án giáo dục, tiếp cận với giáo dục và sách vở nên rất chú trọng việc giáo dục cho các con. Sau giờ đi làm, tôi lo nấu nướng, bài vở cho con cái, đọc sách cho con nghe, thời gian dành cho chồng khá ít. Chồng đi làm về phụ giúp tôi giặt quần áo và lau nhà, sau đó sẽ cầm điện thoại đến tận khuya đọc tin tức, cũng có khi làm việc, mọi tương tác với con đều do tôi lo. Tôi chú trọng ngoại ngữ, đọc sách, chơi đàn cho con để con không bị nghiện điện thoại. Thực sự từ khi đi làm đến lúc đi ngủ tôi bị cuốn vào hoạt động của các con do chúng còn bé, khả năng tự học và tự chơi chưa cao, vẫn cần có mẹ hoặc bố bên cạnh chơi cùng, cổ vũ.
Tôi cố lôi kéo chồng chơi cùng con để dạy con lớn, như vậy sẽ có thời gian cho vợ chồng hơn, vậy mà hôm nào chồng cũng bật youtube cho con xem để tiện xem điện thoại, tôi lo ngại quá nên không dám nhờ chồng nữa. Trong lúc con lớn học bài thì tôi đọc sách cho con bé, cho con bé ngủ; sau đó con bé ngủ tôi lại tranh thủ mở rộng kiến thức ngoại ngữ, âm nhạc cho con lớn. Nếu nhờ chồng dạy con lớn là y như rằng bố mắng con, con khóc lóc, có khi bố còn xé sách con, gia đình cực kỳ căng thẳng.
Tôi yêu chồng và trong cuộc sống hôn nhân khá nhường nhịn chồng, không phải vì sợ mà là muốn giữ một gia đình có hòa khí ấm áp cho các con có năng lượng tốt. Lúc yêu, chồng tôi không đến nỗi căng thẳng khó tính như bây giờ. Tôi nhiều lần tâm sự, tỉ tê với chồng, cố gắng giữ tình cảm ấm áp cho con được phát triển hài hòa, chứ con trẻ nhạy cảm lắm, bố mẹ căng thẳng dù không cãi nhau nhưng các con đều nhận thấy và ánh mắt tỏ rõ việc sợ bố, chỉ quấn lấy mẹ. Anh lầm lì như vậy, khi vui ít biểu lộ, còn khi có gì không vừa ý có thể dỗi cả tuần không nói không rằng, mặt đăm chiêu, thở dài sườn sượt dù việc không vừa ý đó chỉ nhỏ mà thôi.
Càng lúc tôi càng thấy mệt mỏi, cũng có thể giờ sắp cận tuổi 40 rồi, nghĩ mình còn sống được bao nhiêu năm nữa để mà phải chịu những thói quen này của chồng? Gần đây, bố ốm, tôi phải vào viện chăm bố gần một tháng vì nhà neo người, chồng phải lo cho hai đứa con. Khi tôi quay lại Sài Gòn, chồng dỗi, không nói không rằng. Tôi cảm thấy buồn và chán nản, thấy thương bố mẹ, có suy nghĩ muốn ly thân để nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này, không muốn góp ý tỉ tê gì với chồng nữa. Chồng tôi ở cách bố mẹ có hơn 100 km nên không thể hiểu được cảm giác một đứa con xa không được báo hiếu cho bố mẹ thì khổ tâm thế nào. Tôi nghĩ vợ chồng có thể trái ngược nhau về tính cách nhưng về quan niệm sống, hiếu nghĩa cần giống nhau thì mới đi đường dài được. Trước giờ đúng là có khó khăn nhưng tôi luôn bên anh lo lắng, anh quen với sự dịu dàng và hòa khí gia đình cho tôi tạo ra, thiếu tôi là nhà lúc nào cũng căng thẳng, bố con không cười nổi với nhau một tiếng.
Ngoài tính căng thẳng, lầm lì, chồng tôi có nhiều điểm tốt: có trách nhiệm với gia đình nhỏ, chăm lo làm việc, không chơi bời, thỉnh thoảng mới nhậu tí cho vui chứ không nghiện. Kinh tế anh chia sẻ cùng tôi (nhà tôi kiếm tiền ngang nhau), không xét nét vợ về việc chi tiêu. Nhiều khi tôi nghĩ hay mình cứ bơ đi, chồng căng thẳng kệ chồng, mình cứ vui vẻ với con và sống tốt cuộc sống của mình là được. Rồi tôi lại lo ngại rằng con cái thấy bố mẹ không vui với nhau, ảnh hưởng không tốt đến tiềm thức và suy nghĩ chọn vợ/ chồng tương lai của con. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng nâng niu cảm xúc của bản thân, muốn những ngày tháng đang sống phải được vui vẻ, nhẹ lòng.
Có lẽ nào tôi đã thất bại khi không thể làm chồng thay đổi tính cách để hòa cùng niềm vui cùng mẹ con tôi? Làm sao để chồng đặt điện thoại xuống, thực sự kết nối cùng các con trong những khoảng thời gian ít ỏi gia đình bên nhau. Mong các độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment