Hơn 10 năm cưới nhau tôi có cảm giác mình như cái máy trong nhà, ôm hết mọi việc, nhiều khi mệt mỏi vô cùng.

Vợ chồng tôi là bạn học chung, kết hôn khi anh chưa có công việc ổn định, kinh tế vô cùng khó khăn, còn phụ em ăn học. Gia đình hai bên cũng không có điều kiện, có được như hôm nay chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi có 2 bé đủ nếp tẻ. Tôi không buồn vì điều đó và trân quý những ngày gian khó khăn đã trải qua. Tuy nhiên trong cuộc sống gia đình tôi khổ tâm rất nhiều vì tính chồng vô tâm, lười biếng và lời ăn tiếng nói với vợ như kẻ trên người dưới. Mọi việc trong nhà gần như anh mặc kệ tôi xoay xở dù tôi cũng đi làm cùng công ty với anh. Tôi góp ý nặng nhẹ đều có mà chồng cho rằng việc nhà cỏn con, đàn bà cứ đi so bì, tị nạnh.

Điệp khúc đi làm về cắm mặt vào việc nhà làm tôi quá ức chế, trong khi ăn xong chồng la cà chè thuốc, không dạy con học. Tôi phải dọn dẹp mà anh trách tôi sao không dạy con học bài. Chồng tôi còn ích kỷ, gia trưởng. Tôi tham gia liên hoan, đám cưới cùng đồng nghiệp là anh nói tôi không ra gì, như kiểu tôi ham chơi, đua đòi. Để yên ổn tôi đành bỏ gần hết các hoạt động tập thể. Buồn nữa là chồng coi tôi như kẻ vô hình, hỏi không trả lời, không bao giờ nói chuyện tâm sự với vợ, đến khi say lại hạ nhục tôi trước mặt mọi người bằng các từ ngữ mang tính sát thương. Ngoài các điểm xấu trên chồng tôi là người yêu con, chăm lo kinh tế gia đình.

Tôi cảm thấy nhà không còn đúng nghĩa là nhà, nó như nơi nghỉ tạm, chồng tôi không bao giờ nói chuyện với vợ. Tôi chẳng biết mình cần gì, muốn gì nữa, mọi góp ý với chồng là vô nghĩa. Ly hôn là điều tôi không nghĩ đến nhưng thực sự  bản thân như ôsin, người thừa và cô đơn ngay nhà mình.

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top