Tôi kết hôn hơn nửa năm, từ đó đến nay chưa từng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thật sự. Chồng rất thương vợ nhưng lại quá yếu đuối.
Người ta thường nói "lấy người mình yêu chứ đừng lấy người yêu mình", tôi đã làm được điều ấy, lấy người yêu thương và hết lòng với tôi. Tôi bướng bỉnh và có phần mạnh mẽ hơn chồng. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, anh làm việc cho bố mẹ còn tôi đi làm. Sáng tôi dậy làm việc nhà, chiều về nấu cơm, rửa chén.
Tôi bàn với chồng ra ở riêng vì những bất tiện trong sinh hoạt, lối sống giữa hai thế hệ mà không cần nói ra có lẽ ai cũng hiểu. Trong cuộc nói chuyện với bố mẹ anh, anh sợ sệt, chỉ dám lắp bắp: "Chúng con tính ra riêng". Sau đó tôi trả lời các câu hỏi và nói ra tất cả suy nghĩ cùng bố mẹ anh. Bố mẹ anh không muốn chúng tôi ra riêng vì sợ mất mặt và nói sau này sẽ xây nhà sát bên cho chúng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ ở sát bên cũng không thể tránh khỏi va chạm. Ra Tết tôi nhất quyết ra riêng gần nhà dù bố mẹ anh có đồng ý hay không. Tôi nghĩ đó là quyền cơ bản của mỗi người.
Dần dần, tôi mất sự tôn trọng với chồng, anh luôn sợ mẹ dù mẹ anh đúng là khá khắt khe và khó tính. Tôi cũng thấy rất khó ở khi chung đụng với mẹ anh, có điều không sợ sệt kiểu như anh. Muốn đi chơi xa hay đi khuya cũng không được vì mẹ anh quá khó, vả lại anh làm việc cho bố mẹ nên thời gian rất phụ thuộc. Nhà anh khác hẳn nhà tôi; nhà tôi thoải mái, chiều chuộng con cái bao nhiêu thì nhà anh khắt khe, bắt con cái làm việc nhiều bấy nhiêu. Có lần chị dâu anh về chơi, nói do tôi không tìm hiểu kỹ trước khi cưới nên mới dám về nhà anh ở, còn chị tìm hiểu kỹ nên giữ anh trai anh ở lại thành phố làm, không về quê để tránh cảnh sống chung với mẹ chồng khó tính.
Tôi tính sau khi ra riêng anh đi làm, tách bố mẹ ra để trưởng thành hơn, không phụ thuộc vào bố mẹ bất cứ điều gì nữa. Anh cũng đồng ý nhưng không biết có dám mở lời cùng bố mẹ không. Tôi thật sự chán nản khi chồng quá yếu đuối và không thể khiến tôi yên tâm để dựa vào.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment