Tôi là nhân viên văn phòng tại Bình Dương, 26 tuổi. Chồng là nhân viên IT, hơn tôi một tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm rồi đi đến hôn nhân.

Tôi đã đọc rất nhiều những bài tâm sự của mọi người, đâu đó một vài câu chuyện khá giống với gia đình nhỏ của tôi. Tôi và anh trải nhau rất nhiều sóng gió, từ yêu xa đến việc bị gia đình phản đối, rồi người thứ ba. Tôi kính trọng, yêu thương anh và bỏ qua tất cả. Anh là người con trai miền Trung chịu khó, gặp nhiều khó khăn nhưng luôn cố gắng vượt qua mọi thứ. Tôi yêu và bên anh 6 năm qua vì điều này.

Tôi ghét sự nóng nực, hối hả của Sài Gòn, sút 10 cân sau khi xuống đây nhưng vì anh, vì mục tiêu của hai đứa mà tôi cố gắng mỗi ngày. Anh là động lực duy nhất để tôi cố gắng ở đây. Tôi khá nội tâm, không thích nói nhiều, muốn mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Anh ngược lại, khá bừa bộn, nóng tính, luôn cầm điện thoại 24/24 và ngồi máy tính sau giờ làm đến rất khuya chỉ để giải trí, không phải vì công việc. Tôi nhắc nhở và nói chuyện với anh rất nhiều nhưng đâu lại vào đó. Tôi thất vọng, không muốn nói nữa, ngày nào cũng như ngày nào. Chúng tôi đôi lúc khó khăn về tiền bạc nhưng tôi chỉ cần vợ chồng cùng nhau cố gắng là đủ.

Tôi chán nản, chẳng muốn nói chuyện với anh dù một câu, không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Tôi thấy bản thân mất đi động lực cuối cùng và muốn về Đà Lạt mà không cần có anh. Tôi chia sẻ lên đây không mong sẽ tìm được câu trả lời đúng đắn cho bản thân mà chỉ mong chia sẻ, giãi bày tâm trạng hỗn loạn lúc này, cũng có thể anh sẽ đọc được bài viết này.

Thùy

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top