Tôi 32 tuổi, chồng cùng tuổi, có hai con đủ nếp tẻ 7 tuổi và 4 tuổi. Chúng tôi đều làm việc văn phòng, mức lương khá ổn, tổng gần 100 triệu mỗi tháng.
Một năm trước, chồng quyết định chuyển việc vì nhiều mâu thuẫn trong khi làm, cùng lúc đó tôi biết anh có bồ và chuyện này đã kéo dài hơn một năm. Lý do chồng chuyển công ty một phần vì muốn cắt đứt với người đó.
Khỏi phải nói tôi đã suy sụp như thế nào. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, thỏa thuận rằng nếu sau này một trong hai người không còn tình cảm nữa, hãy thẳng thắn với nhau để ra đi chứ tuyệt đối không lừa dối. Khi tôi phát hiện, chồng ăn năn hối lỗi và khóc, nói tất cả chỉ là say nắng, đến với cô gái kia vì tình dục, chồng cầu xin tôi cho một cơ hội. Mọi niềm tin và sự tôn trọng tôi dành cho anh đã tan vỡ hoàn toàn. Tôi như người rơi vào hố sâu của vực thẳm và mọi thứ giống cơn ác mộng không thể chấm dứt. Sau đó, tôi một phần vì thương con còn nhỏ, phần vì còn yêu anh, phần nữa biết anh có ý định cắt đứt với cô gái đó nên đã đồng ý cho cơ hội.
Tôi mất 2 tháng để bình tĩnh lại, quyết định không than khóc, không dằn vặt nữa, cố gắng cùng chồng vui vẻ để chăm lo cho gia đình. Chúng tôi đã thực sự cố gắng hàn gắn, mọi người dành thời gian cho nhau, cùng nhau đi du lịch. Có điều mọi thứ không còn như trước nữa, thỉnh thoảng tôi nằm mơ thấy ác mộng đó và khóc tu tu giữa đêm, tuy nhiên tôi cố gắng tập thể dục, tiếp cận lối sống tích cực để lạc quan hơn. Chồng luôn mặc cảm vì mình đã có lỗi với vợ con nên cũng không thoải mái về mặt tinh thần. Ngoài ra, có hai lần tôi phát hiện chồng nhắn tin với đồng nghiệp kiểu hơi đưa đẩy nên lại càng sống trong sự ngờ vực.
Cứ thế chúng tôi dần xa xách, bằng linh cảm của một người vợ, tôi dần cảm nhận chồng không còn yêu mình nữa, anh hầu như không có nhu cầu nói chuyện và chia sẻ với tôi. Anh có thể đi nhậu với bạn bè tới 12h, 1h sáng, 4 đến 5 ngày/tuần nhưng không thích ôm ấp và tâm sự với vợ, cũng không có nhu cầu gần gũi thể xác. Chúng tôi vẫn quan hệ vợ chồng đều đặn nhưng thỉnh thoảng chồng thủ dâm mà không cần vợ. Chồng nói là không mang lại hạnh phúc gì cho tôi, sẽ đi nước ngoài làm một thời gian vì không hợp môi trường trong nước nữa. Tôi không đồng ý vì chúng tôi đâu phải thiếu thốn tới mức chia ly gia đình như vậy, tối tối về quây quần nhà 4 người không phải vui hơn sao?
Nếu hôm nào vợ chồng cãi nhau, đêm đó chồng sẽ bỏ ra ngủ riêng và có thể mấy ngày liền không nói với vợ câu nào, trừ khi liên quan tới con cái. Chúng tôi đã nói những vấn đề này nhiều lần nhưng không giải quyết được. Tôi dần thấy sự tồn tại của mình đối với chồng là không cần thiết, chúng tôi không còn là bạn bè để kể nhau nghe hôm nay đi làm có gì vui. Anh luôn lấy cớ bận công việc, không còn là bạn tình vì chồng vẫn thủ dâm bình thường, cũng không còn là bạn đời vì anh không quan tâm tới cảm xúc và khó khăn của tôi nữa. Đó là lúc tôi biết mọi thứ sẽ không thể cứu vãn nổi, quyết định nộp đơn ly hôn.
Về vấn đề này, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Một năm qua tôi nghĩ đã đủ thời gian cho cả hai người nhìn nhận lại sự việc. Tôi cũng không còn quá nặng lòng nữa, xác định sẽ nuôi hai con một mình. Về sức khỏe, tôi sẽ cố gắng tập thể dục đều đặn. Về tinh thần, thực sự buồn cho cả quãng thanh xuân gần 10 năm của mình, từ lúc tay trắng cho tới khi vợ chồng ổn định công việc, nhà cửa đàng hoàng, con cái ngoan ngoãn, tưởng như mọi thứ gần hoàn hảo thì vợ chồng lại không cùng nhau đi chung một con đường được nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì hai con. Về học hành, tôi tự tin có thể dạy con nhưng dù sao sự thiếu vắng vai trò người cha sẽ không gì bù đắp nổi.
Lúc này nếu tôi gục ngã thì ai sẽ là điểm tựa cho con tôi? Cái tôi lo nữa là hai bên gia đình ở quê, nhất là ba mẹ, thực sự tôi rất thương và không muốn họ phiền lòng. Tết này tôi dự định sẽ giấu để cho mọi người được ăn Tết vui vẻ, rồi thời gian ổn định hơn về tinh thần tôi sẽ từ từ nói. Tôi chỉ mong độc giả, nhất là những ai từng trong hoàn cảnh này có thể chia sẻ thêm cho tôi một chút kinh nghiệm để bản thân nhanh chóng vượt qua giai đoạn này. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lúc phát hiện chồng ngoại tình một năm trước nhưng không thể nào tránh khỏi những sang chấn. Cho tới giờ, khi đối mặt với những chênh vênh của cảm xúc và cuộc đời, việc bỏ một thói quen hay một người mình dành hết tình cảm gần 10 năm trời, tự mình gồng gánh nuôi 2 con, đối mặt với gia đình ba mẹ, thực sự không phải dễ dàng gì. Tôi nghĩ một cách nhẹ nhàng rồi mọi việc sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ ổn. Thực sự mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Nhiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment