Tôi 33 tuổi, có gia đình với hai con trai, bạn lớn học lớp một, bạn bé gần 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân những năm đầu rất êm đềm và hạnh phúc, sau đó càng ngày càng tệ.
Chồng là trụ cột kinh tế chính, còn tôi mới đi làm lại, trước đó ở nhà chăm sóc con nhỏ, không có ông bà hỗ trợ. Chúng tôi đang thuê trọ tại Hà Nội, cuộc sống hôn nhân ngày càng mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên.
Chồng là người chăm chỉ trong công việc, chăm đến mức khó hiểu. Khi con ốm, tôi bảo đưa con đi khám anh cũng không nghỉ, tháng đó tôi đã nghỉ quá nhiều nên không nghỉ được nữa. Gần như những ngày tháng con ốm, từ con lớn đến con nhỏ chỉ có tôi chăm sóc. Có những lần cả hai con ốm, mình tôi lếch thếch cho các con đi viện, đứa nhỏ quấy khóc, đứa lớn gọi mẹ. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, quả thật những giây phút như thế thấy cực.
Anh không quan tâm lắm đến cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Về nhà anh cũng ít giúp tôi việc nhà, chuyện nhà cửa con cái gần như hoàn toàn do tôi đảm nhiệm. Nếu chỉ vậy thôi, tôi còn có thể chấp nhận. Gần đây anh còn hay cáu gắt và mạt sát tôi. Tôi mới đi làm trở lại, vị trí hành chính, lương rất thấp, hơn 5 triệu. Chồng yêu cầu tôi đóng góp tiền ăn. Tôi nói lương thấp, rồi có nhu cầu chi tiêu bản thân như tóc tai, quần áo... sau bao năm ở nhà đầu bù tóc rối, tạm thời chưa đóng góp, ít nữa lương cao hơn sẽ góp. Anh nổi cáu, nói tôi chồng con rồi còn làm đẹp cho ai, nếu không đóng 2 triệu thì đừng ăn chung với gia đình nữa, tự tôi phải lo việc ăn của mình. Kinh tế nhà tôi đâu phải quá khó khăn gì, chúng tôi ở trọ vì anh muốn mua nhà thật đẹp, thật hoành tráng chứ không muốn ở nhà bình thường. Tôi muốn rơi nước mắt và khóc rất nhiều.
Chuyện quan hệ vợ chồng vẫn đều đặn, gần đây anh đòi hỏi nhiều, không cần biết cảm xúc của tôi như thế nào, có muốn hay không. Tôi nói thì anh lại giận dỗi này khác, thật sự rất mệt mỏi. Chồng không nhậu nhẹt, không ngoại tình nhưng gia trưởng và quá độc đoán. Đỉnh điểm là hôm nay anh nói không còn tình cảm với tôi nữa, sống chỉ vì các con. Đọc xong tin nhắn ấy, tôi biết đến lúc mình phải chấp nhận sự thật.
Tôi biết cuộc hôn nhân này đã kết thúc nhưng sao thật chóng vánh. Tôi rất thương các con, phải làm sao có thể nhận nuôi chúng khi không có tài chính Các con ở với bố làm sao tôi yên tâm vì chồng gia trưởng, nóng tính, có lần tát con hằn 5 ngón tay trên má. Thật khổ tâm, hãy giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hậu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment