Tôi 25 tuổi, là bác sĩ ở một viện tư. Chồng 28 tuổi, kỹ sư xây dựng. Cuộc sống của tôi còn nhiều khó khăn nhưng bản thân tương đối hài lòng.
Tôi sống một mình từ năm 13-14 tuổi, lúc đó ba mẹ đi làm, anh chị đi học đại học, kinh tế gia đình khó khăn nên cực chẳng đã bố mẹ mới phải để tôi ở nhà như vậy. 3 năm đầu tiên trôi qua bình thường, tôi tự lập, học rất tốt, tuy nhiên từ năm tôi sang lớp 11, ở quê bắt đầu xuất hiện nhiều người nghiện, nhà tôi có vườn rất um tùm nên họ thường đi vào. Nhiều đêm tôi thức trắng trong sợ hãi khi nghe tiếng bước chân ngoài sân. Tôi cứ thức, giật mình liên tục như vậy, cộng thêm nhà gần nghĩa trang, đêm nào cũng nghe tiếng chim lợn kêu.
Năm đó quê tôi nhiều người chết trẻ nên càng sợ hãi, việc học tụt dốc không phanh. Năm tôi lớp 11, anh trai tôi mất trẻ nên nhà càng ít người lui tới, có mình tôi trông coi bàn thờ anh, đây cũng là thời gian đỉnh điểm tôi thức trắng đêm. Cuối năm lớp 12 bố mất, mẹ về ở với tôi, cứ như vậy tôi mất ngủ 2 năm liên tục. Có khoảng thời gian tôi nghĩ mình rơi vào trầm cảm nhẹ, may mắn là tôi vẫn đỗ đại học. Đến khi đi học, tôi ở trọ đông người nên không cảm thấy sợ hãi dù thường xuyên mất ngủ. Tuy nhiên, có những đêm trực một mình (trực khoa ở viện nhỏ vắng bệnh nhân nên được ngủ) tôi lại thức trắng đêm, cứ nhắm mắt là lại gặp ác mộng, mơ hồ thấy tiếng bước chân như ngày xưa.
Giờ tôi lấy chồng, chồng tôi rất tốt, anh là người khiến tôi ngủ ngon sau gần 8 năm. Tôi đã ngủ ngon hơn, không hay thấy ác mộng nữa, tuy nhiên mỗi lần anh về quê hay đi công việc là tôi không thể chợp mắt, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ. Tôi không dám nói vì sợ anh lo lắng. Anh chắc nhận ra vì mỗi lần anh về quê ra lại thấy tôi phờ phạc rất nhiều. Tôi chỉ lo anh làm xây dựng, sau này có khi phải đi xa, không biết lúc đó tôi sẽ thế nào. Mong độc giả chia sẻ.
Luyến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment