Tôi 43 tuổi, vợ 38 tuổi, có hai con trai gái đủ cả. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 14 năm, có cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, thực tình tôi rất yêu vợ. 

Chúng tôi có nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hai bên nội ngoại rất tốt. Đặc biệt tôi rất yêu quý, kính trọng bố mẹ vợ và gia đình bên ngoại. Cuộc đời ít ai ngờ được lòng người, gia đình nhỏ đang tràn ngập hạnh phúc bỗng dưng đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi khóc ngay khi biết sự thật đó. Nhiều đêm tôi cố trấn tĩnh để níu kéo cuộc hôn nhân vì những đứa con. Tưởng chừng tôi có thể tha thứ cho vợ nhưng 5 năm rồi tôi chưa giây phút nào sống thoải mái, vui vẻ. Hàng ngày tôi cố quên đi nỗi buồn, cố làm từng việc dù nhỏ nhất để vun đắp lại tổ ấm, có lẽ tôi đang làm những điều vô nghĩa.

Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, nỗi đau của tôi còn nhân lên gấp bội khi biết sự thật ghê sợ hơn về người tôi từng yêu thương suốt 10 năm. Trước khi cưới, tôi và vợ thống nhất: Một là sau khi cưới nhau, tuyệt đối không được bất kính với phụ huynh nội ngoại và gia đình hai bên. Hai là, không sống được với nhau thì hãy nói thẳng để chia sẻ, không hợp nữa thì giải thoát cho nhau, tuyệt đối không được lừa dối.

Bố mẹ tôi rất hiền lành, yêu thương con cháu hết mực, có chăng trong cuộc sống đôi chút có sự không hợp giữa hai thế hệ nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng nàng dâu to tiếng. Trái với lẽ đó, nhiều hôm vợ tôi ăn nói sỗ sàng dù có thể tâm không nghĩ vậy. Do vợ ăn nói thiếu suy nghĩ làm mẹ tôi buồn và khóc. Tôi vẫn động viên, thậm chí nói át đi rằng vợ mình không khéo nói năng để mẹ đỡ buồn.

Vợ đã đi ngược cả hai giao ước trước đó, ngoại tình rồi còn đi nói xấu bố mẹ chồng, nói xấu chồng đủ thứ với người tình thông qua hàng nghìn tin nhắn. Những tin nhắn đó đã được tôi giải mã lên tới hàng chục trang giấy, giờ tôi vẫn giữ kín, không một ai biết ngoài tôi. Tôi nghĩ nếu vợ còn lương tâm thì khi đọc lại những tin này cô ấy cũng ghê sợ bản thân. Tôi cũng tin, những tin nhắn đó chẳng may bố mẹ vợ hay các chị em gái của cô ấy đọc được sẽ rất sốc, huống hồ tôi là người chồng.

5 năm tôi cố gắng níu kéo mà dường như vợ không nhận ra lỗi lầm. Trong lời ăn nói hàng ngày có lẽ vợ đã quên những cố gắng của tôi. Nhiều lần cô ấy nói không suy nghĩ, nói hỗn với tôi, tôi vẫn kiên trì nhắc nhở nhẹ, cầu mong vợ tự nhận thức, sống bớt bản năng nhưng không được, tôi chưa nói xong vợ đã cãi xong. Rồi những lời nói coi thường chồng khiến "giọt nước tràn ly" trong tình cảm của chúng tôi.

Tôi có thể tha thứ bởi biết mình cũng không hoàn hảo, không giỏi, có điều đủ tự tin để nói mình là người chồng có trước có sau, sống yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình, kính trọng bố mẹ và gia đình nội ngoại hai bên. 14 năm chung sống, 9 năm đầu tôi luôn cố gắng vun vén gia đình, yêu thương vợ con, 5 năm gần đây sự cố gắng còn nhân lên nhiều lần. Cách đây 4 ngày, tôi nhắc vợ việc nhỏ, thay vì tiếp thu ý kiến, vợ bảo tôi thần kinh. Vợ từng bảo tôi bị điên, điều này cả 4 chị em gái cô ấy đều biết và nói vợ tôi sai, 3 người lớn tuổi khi được tôi hỏi ý kiến đều cho rằng vợ tôi quá láo. Khi bảo tôi bị điên, rồi cô ấy còn cãi, thanh minh rằng không có ý vậy, do tôi cắt cúp câu chữ.

Tôi quá mệt mỏi với vợ. Nhiều khi nằm cạnh vợ tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh bị vợ cắm sừng. Có lẽ tôi nên buông xuôi, tự lo cho mình và con thì tốt hơn, để cho vợ tự tìm thú vui riêng, tự do sống theo bản năng. Nếu phải chia tay tôi cũng tự hứa sẽ chỉ cần hai đứa con, mọi thứ chung tôi sẽ dành hết cho vợ, chỉ mong rằng tôi vẫn giữ được tình cảm với bố mẹ và gia đình bên vợ. Nếu ai ở vào hoàn cảnh của tôi hoặc có cách xử lý tốt hơn, hãy cho tôi lời khuyên để bố con tôi có cuộc sống yên ấm, nuôi và dạy con tốt hơn sau này. Chân thành cảm ơn mọi người.

Đức

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top