Chúng tôi sống ở TP HCM, hai con gái sắp vào lớp một. Vợ chồng từ quê vào Nam lập nghiệp gần chục năm, mở một xưởng giày dép nhỏ ở vùng ngoại ô, chi tiêu cũng thoải mái.
Mọi chuyện bình thường cho đến khi bác tôi đề nghị cho con gái thứ hai của bác ở chung, chị họ vừa đi làm, chưa ổn định. Nhà tôi đang ở hai tầng, có nhiều phòng, cũng gọi là thoải mái. Vợ không đồng ý, bảo ở như vậy không hay, tôi vẫn quyết định để chị ở cùng.
Được khoảng 6 tháng, chị đầu của bác cũng quyết định vào ở nhà tôi, làm việc luôn trong xưởng. Từ đó đến nay, vợ luôn cau có, bực mình, khó chịu, về nhà không có nổi một nụ cười. Hai vợ chồng cũng không còn gần gũi. Vợ luôn soi mói, xem xét những việc vặt vãnh từ nhà cửa, nấu ăn..., bảo nuôi hai đứa con nhỏ chưa vừa, giờ lại nuôi thêm hai đứa con nữa. Hai chị không nấu ăn giúp, thấy vợ tôi về nấu đồ thì có ra phụ nhặt rau, có bữa ăn xong rồi để đó không rửa, nước cũng không đổ vào bình. Thực tế mấy cái này tôi không để ý lắm, vợ nói tôi cũng thấy rất bình thường vì làm một tí là xong, nhà thêm có bát cơm đôi đũa (nhà tôi thuê giúp việc theo giờ nhưng chỉ dọn dẹp).
Nay vợ nhất quyết bảo tôi đi nói chuyện với hai bác về việc này, tôi lại không thể nói được. Hai bác ở quê, hai chị vào đây cũng chỉ có mình tôi, giờ lại làm cùng chỗ, tôi thật sự khó xử. Tôi nói vợ ích kỷ, thấy thất vọng về cách hành xử của cô ấy. Vợ bảo sẽ dọn ra ở trọ cùng hai đứa con, vợ chồng xa cách dần cũng vì chuyện này. Tôi làm vậy có đúng không, làm sao để thay đổi suy nghĩ của vợ bây giờ?
Bảo Hiếu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment