Vợ chồng tôi kết hôn gần 2 năm, tôi 29 tuổi, vợ 25 tuổi, có một bé trai gần 6 tháng tuổi, cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc.

Tôi làm kỹ sư máy, vợ ở nhà. Nhà tôi nằm gần cuối con hẻm khá rộng nhưng là hẻm cụt. Tôi mua đất chỗ này thời điểm trước khi kết hôn. Ban đầu vợ cũng không thích lắm vì trong khu này có khá nhiều gái làng chơi ở. Cuối cùng vợ cũng đồng ý vì vài lý do: ở gần nhà thờ, gần chợ, gần trường học, gần nhà ba mẹ vợ (nhà ba mẹ vợ ngoài đường chính), quan trọng là giá khá rẻ, phù hợp với túi tiền của tôi. Tôi là con trai gốc Bắc, khá sĩ diện, không muốn nhờ vả hay thành gánh nặng của ai dù nhà vợ khá giả.

Trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp phải những vấn đề không mong muốn, vấn đề tôi mắc phải ở đây là hàng xóm, những người đã khiến vợ chồng tôi dần thay đổi cách sống. Khu này cạnh khu công nghiệp nên chủ yếu toàn là dân nhập cư tới từ mọi miền đất nước. Vợ chồng tôi tự thiết kế một ngôi nhà nhỏ, thoáng đãng. Lúc làm móng, có ông hàng xóm cứ hở ra là vô khu xây dựng "nhặt nhạnh" những vật dụng. Một, hai lần tôi không nói gì vì nghĩ chắc họ đang cần nó để sửa gì đó trong nhà, chỉ là họ quên xin thôi. Rồi ông cứ lấy thành thói quen khiến tôi phải thay đổi quyết định xây nhà kín cổng cao tường.

Đối diện là nhà có cặp vợ chồng làm ve chai, lúc trước họ trưng dụng ngay khu đường cuối hẻm để chất cơ man nào là giấy vụn rồi túi bọc, chai, lọ, nhà họ cũng chất đống ve chai. Cuối hẻm là 3 gia đình khác, có vẻ họ cũng khó chịu nên gần đây đã làm cổng vây luôn phần đường cuối ấy với lý do để ôtô và xe hàng. Họ cũng dọn dẹp khu cuối đường đó, dựng một tượng đài Đức Mẹ, trồng cây, trồng hoa, kê vài bộ bàn ghế. Khu đó khoác lên mình một bộ mặt khác, tôi cũng rất thích vì gia đình theo đạo. Thế nhưng nhà tôi trở thành nơi cuối hẻm, tập kết ve chai của nhà đối diện. Bẩn, bụi thì chắc rồi nhưng còn ồn ào vì họ đập tủ lạnh, gỡ máy giặt, đập vỏ lon để lấy ve chai. Con tôi thường xuyên bị giật mình khi đang ngủ, chưa kể tới đôi lúc trước cổng nhà chất đống ve chai không thể đưa xe ra được.

Tôi góp ý rằng anh chị thuê cái xưởng nhỏ nhỏ mà làm, khu vắng cũng không nhiêu tiền đâu. Họ bảo làm ăn khó khăn, tận dụng thôi, có tí đó mà chú cũng không thông cảm được. Rồi những việc gian dối khi làm ve chai diễn ra ngay trước mắt tôi. Hai đứa con của họ chân tay và quần áo dơ, cứ hở ra là chạy vô nhà tôi trèo lên sofa, nệm, tranh giành đồ chơi, đùa nghịch la hét khiến vợ chồng tôi bực mình mà nói không được. Thế là nhà tôi lại phải đóng kín cửa suốt ngày.

Cạnh nhà ve chai đó có cặp vợ chồng và một đứa con. Chẳng có gì đáng nói nếu họ không "đam mê" hát karaoke mặc dù hát đặc biệt dở, âm thanh lại lớn. Họ hát ngay cả khi con họ đang ngồi học bài ngay đó và lúc họ ăn cơm. Nhiều hôm tôi đi trực đêm về ngủ không được, chỉ muốn vác gậy qua nói chuyện. Còn cánh đàn ông trong hẻm chiều tối đi làm về là tụ tập kê bàn ghế ra đường nhậu, đánh bài, hút thuốc khiến cả con hẻm "đẹp mơ mộng" trong làn khói mờ ảo. Đêm buông xuống, các thanh niên xăm trổ ở đâu tới tụ tập chở các cô gái ăn mặc hở hang tới các quán karaoke và nhà hàng.

Cứ sống ở đây tôi sợ con lớn lên sẽ bị ảnh hưởng về nhân cách, tạm thời vợ chồng lại chưa đủ điều kiện để chuyển đi nơi khác. Mọi giải pháp đưa ra lúc này chỉ là tình thế, biết làm sao được bây giờ? Ngoài thời gian tôi đi làm thì ở nhà chơi với con, phụ vợ việc nhà, tự đi chợ và nấu những món vợ chồng thích, rảnh thì trồng mấy cây bonsai nhỏ hay mấy chậu rau thơm. Lâu lâu tụ tập bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình là tôi đều ra quán.  Đôi khi tôi tự hỏi: Tại sao họ lại không giống mình? Khu các bạn sống có bất ổn như khu tôi không?

Khánh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top